Mái nhà xưa
Mỗi mùa qua còn phảng phất nắng mưa
Mái nhà xưa bao lần ta về lại
Lá xanh tươi cây đơm nhiều hoa trái
Nguyệt quế thơm dịu mát cả vườn trưa
Điệu bài chòi dìu dặt tiếng võng đưa
Lời ca khúc lắng ân tình ấp ủ
Một giọng thơ êm người về từ muôn thuở
Đêm hội làng câu hát tuồng ran ríu đường quê
Lối ngõ quen in mỗi dáng người qua
Thuyền thay lái vững tay chèo lướt sóng
Bếp lửa nồng ấm lòng muôn khách đến
Bè bạn tứ phương rộng mở vòng tay
Mái nhà xưa vươn theo hướng trời mây
Hoa mới điểm thêm sắc màu rực rỡ
Bao khát vọng dẫu chưa từng đổ vỡ
Vẫn tiếc thầm dang dở đóa trà mi...
BÙI THỊ XUÂN MAI