Mùa xuân
Trời nhẹ nhàng mở cánh cửa tráng kim
Làn nắng lạ hồn nhiên đáp xuống
Nhẩn nha dạo quanh mùa đông nhẹ dạ
Đàn én vội bay về
Gọi hương cúc dậy quanh xóm lá
Tóc em trải lên bầu trời
Ngón tay con bấu vào trong cỏ
Nắng đừng đi nữa
Nằm bên em thơm như mây
Yêu anh bằng tất cả sự thơ ngây thiếu nữ
Tựa cằm lên đồng xanh non
Gió thoảng mùi hương thầm kín
Còn lời tự tình chưa dám nói
Mà con đường không nén nổi sự rộn ràng
Và cỏ hoa lấp lánh mắt hạnh phúc
Điều duy nhất em có thể
Thẹn thùng hái một bông hoa chúm chím
Trao cho anh sự gặp gỡ cuối cùng
Của nhịp đập và tiếng thở và tuổi trẻ
Run rẩy giữa mắt khép tay nâng và tóc rã
Ngã vào môi anh mơ màng một cái tên
Mùa xuân!