Như hạt nắng
Nỗi lòng như hạt nắng
Em có thấy anh không
Hay mơ hồ xa lạ
Trong điệp trùng mênh mông!
Dẫu ngập ngừng đong đưa
Nghe xóm làng dịu ngọt
Gió ngân nga bóng dừa!
Cánh đồng xưa ngọt lành
Hạt sương còn lưu luyến
Chưa kịp tan đầu cành!
Sáng lại chiều em ơi!
Em mãi còn nỗi nhớ
Trong thẳm sâu cuộc đời!
Đất và trời bao la
Núi trầm tư muôn thuở
Sông nghìn năm không già!
PHẠM ÁNH