Rau Tết của mẹ
● Tạp bút TRẦN VĂN THIÊN
Những ngày giáp Tết có lẽ là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm của mẹ. Ngoài công việc đồng áng mẹ còn tất tả chuẩn bị cho năm mới. Mẹ đợi trời hửng nắng giặt giũ chiếu chăn và phơi nia dưa củ làm dưa muối, mẹ đi chợ sắm sửa cho mâm cúng ông bà, làm bánh mứt đãi khách, tảo tần dọn nhà, vun vén trước sau… Căn nhà nhỏ dưới bàn tay mẹ trở nên tươm tất, Tết rộn rã về cũng bắt đầu từ tình thương vô ngần của mẹ. Xong việc, mẹ lại ra vườn chăm chút cho từng thửa rau lún phún xanh đã bật lên những tín hiệu đầu tiên gọi xuân về. Như cây bần, cây đước ở đầm Thị Nại quê mình bao năm thủy chung, nắng mưa cắm rễ xuống đất bùn mỡ màng phù sa, lòng tôi cũng đau đáu ngóng trông Tết đến để được về trong vòng tay bao dung của quê nhà. Ở đó, mẹ cùng cha cũng từng ngày bấm đốt ngón tay đợi đàn con về đoàn tụ.
Tác phẩm Ngày xuân. Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Tôi thương mảnh vườn của mẹ, thương từng chùm quả, cọng rau mẹ trồng. Nhiều lần giữa phố xá tấp nập tốt xấu lẫn lộn, khi lưỡng lự đắn đo giữa chợ tìm mua một bó rau sạch, tôi lại quay quắt hình dung bóng mẹ guộc gầy đang lụi cụi ngoài vườn, tảo tần nhổ cỏ, tưới rau, vun xới… Mẹ mang về cho khu vườn nhỏ màu xanh mỡ màng, tươi tốt, mẹ chắt chiu, nâng niu từng chùm quả, ngọn rau. Biết đàn con ở phố nhớ quê, nhớ bó rau cải, trái bí quê nhà, mẹ cần mẫn gieo hạt, chăm sóc, đợi ngày rau ăn được thì gói ghém gửi cho chúng tôi. Tôi vẫn thích nhất món canh bí đỏ mẹ nấu chung với nước dừa, đậu phộng. Bí đỏ mẹ trồng vừa dẻo vừa bùi, món ăn thật giản đơn, quê mùa mà đôi lúc tôi vẫn thèm, vẫn nhớ hoài lúc đi xa. Biết ý con thích ăn bí đỏ, mẹ thường đùa tôi sau này có muốn thổ lộ tình cảm với người con gái nào thì hãy nhớ câu ca dao quê xứ: “Ai về Bình Định cùng anh. Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa”.
Tết đến cũng là dịp cả nhà được sum vầy, mẹ dồn tất cả yêu thương vào khu vườn, vất vả gánh rơm từ đồng ruộng phủ lên từng luống đất, rồi nhẩm tính thời gian gieo hạt sao cho kịp ngày. Tôi xa nhà ngần ấy năm, mùa Tết nào khi tôi khăn gói trở về, mảnh vườn của mẹ cũng tràn vào tôi một màu xanh êm ả, khiến tâm hồn dịu lại sau bao sóng gió. Tóc mẹ dần ngả màu bàng bạc theo ngày tháng, khóe mắt khắc khoải của người lại dồn thêm những nếp nhăn. Chiếc nón cũ treo trên vách nhà hằn những vệt thời gian, cây đòn gánh dựng ở góc bếp cong cong như tấm lưng của mẹ…
Ở phố, sáng mở cửa để tiếng chim rót vào phòng, lòng lại da diết nhớ những ban mai dậy sớm, hít căng lồng ngực ngọn gió nguyên sơ ùa vào từ cánh đồng. Tôi nhỏ bé len lỏi trong mảnh vườn của mẹ mà nôn nao đợi ngày trái chín. Chùm ổi, trái mít, buồng chuối chín vàng như vẫn còn thơm lừng cả góc trời ấu thơ. Nhớ những ngày giáp Tết, tôi háo hức theo mẹ gánh rau ra bán ở góc chợ nhỏ, tay cầm theo chiếc đòn kê sờn cũ, đôi chân lẽo đẽo đi sau bóng mẹ trên con đường đất còn đẫm sương mờ. Hai chiếc thúng tre lủng lẳng đựng đậu cô ve, dưa chuột, rau muống, rau cải xanh mướt, có hôm mẹ chêm vào vài trái ổi, nải chuối thơm thảo để biếu những người quen. Mẹ dậy từ lúc đất trời còn thiêm thiếp giấc nồng, với tay cầm theo chiếc đèn măng-xông ra vườn cắt những vạt rau còn ươn ướt hơi sương, rồi cột chúng lại thành từng bó nhỏ bằng dây chuối.
Những năm sau này mẹ trồng được nhiều rau hơn, phần mẹ để ăn và biếu, phần còn lại cha sẽ lái chiếc xe máy cũ chở mẹ cùng lỉnh kỉnh rau quả vườn nhà lên bán ở chợ Gò Bồi, hay ngược về phía chợ Nhơn Lý. Vài lần tôi dậy sớm xin được đi theo cha và mẹ. Tôi thích được nép bên mẹ ngồi bán rau ở chợ quê nhộn nhịp ngày giáp Tết, nhìn dòng người qua lại trước những gian hàng áo quần, đồ chơi lấp lánh sắc màu hấp dẫn ánh nhìn trẻ thơ. Cuối buổi chợ, lần nào tôi cũng được vui mừng đón lấy từ mẹ cái bánh trôi nước, bánh cam, kẹo bột dẻo thơm, ngọt bùi.
Cuối năm, trời lạnh nhiều, những cơn gió se sắt choàng vào tâm khảm tôi nỗi bùi ngùi nhung nhớ xa xưa, mà trong miền nhớ mênh mông ấy bao giờ cũng có bóng hình của mẹ. Mùa gió lạnh, sao nhìn đâu cũng thấy nhớ mẹ khôn nguôi. Chỉ nghe tiếng bước chân ai chậm rãi, lặng thầm mở cổng quét sân mà ngỡ như đang được ở quê nhà. Ngỡ như là những sớm mai gió từ cuối dòng sông Côn thổi vào lành lạnh, nấn ná cuộn mình trong chăn ấm đợi tiếng mẹ gọi dậy, cùng mẹ ra thăm vườn tưới nước cho rau trái, rồi vào hiên nhà nhấp ngụm trà ấm ngồi uống bên cha. Tuổi trẻ khao khát kiếm tìm một bến đỗ hạnh phúc, để rồi một ngày ngồi bần thần trước bó rau xanh mẹ gửi vào mà nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn gói gọn trong một túi quà quê của mẹ. Hạnh phúc là khi được gác lại bao xô bồ, về nhà giúp mẹ đuổi đàn gà thích vào phá vườn rau, hay cùng cha dựng giàn cho dây bầu, dây bí. Hạnh phúc là biết mình còn một nơi chốn để về, biết mình còn đủ thời gian để nhớ, để yêu thương, để ngồi bên mẹ nghe gió rào rạt ùa qua tóc. Bếp nhà đỏ lửa, nghe tiếng cơm sôi lại rưng rưng những nỗi hàm ơn rằng ta còn cha mẹ bên đời.
Trở về sau một năm ngược xuôi vội vã, nhìn mảnh vườn của mẹ là biết Tết đã về cùng những ngọn gió thổi từ mé sông hiền hòa giữa đầm Thị Nại, kịp hiện hữu sau cánh cổng nhà yên bình, bên bàn tay mẹ sớm chiều vun vén yêu thương…