Ðường về
Chập chùng dã quỳ Và nắng chông chênh Tay trong tay dùng dằng hoàng hôn Màu hoa nhắc buổi ta ngơ ngác Vàng nhuộm chiều cao nguyên và em!
Để gập ghềnh nhớ Đường xuôi Lại về Nhơn An Bừng rộn rịp sắc vàng mai, cúc Ta ngơ ngác dưới trời hư thực Màu nắng, màu hoa Và mắt ngời lên!
Lấp loáng mồ hôi, thoăn thoắt tay mềm Thuộc nết đất trời, dãi dầu nâng hứng Bốn mùa trong dáng lấm Vào xuân.
Trên mọi nẻo đường Lại thấp thoáng gặp người Trong sắc óng quê hương!
LÊ VINH