Quê cát
Trăm sông nghìn suối tràn đầy Cũng như nỗi nhớ nghiêng ngày chơ vơ Khói sương ngút mắt bến bờ Mưa nguồn chớp bể bất ngờ lối quen!
Hoa cau thoảng nhẹ ai chuyền Mà nghe có cả nỗi niềm lất lây Ngập ngừng cho ánh mắt cay Chút tình quê cát cỏ cây nghiêng lòng! Ai còn thương nhớ đợi trông Tôi còn lặng lẽ tơ hồng về em Cội nguồn quê cát tổ tiên Trầm tư như nỗi niềm riêng bồi hồi!
PHẠM ÁNH
Tác phẩm Quê biển. Tranh của họa sĩ VÕ ĐỨC LONG