Khóc trên vai một nỗi buồn…
Truyện ngắn của MẪU ÐƠN
1. Chuông
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại câu lạc bộ sáng tác trẻ. Tôi biết Chuông từ trước vì bạn bè kháo nhau rằng có một con bé học chuyên Lý nhưng đăng ký thi học sinh giỏi Văn. Rồi là bạn ấy định thi khối này khối kia, bạn ấy đánh bóng chuyền rất giỏi. Tóm lại, trong suy nghĩ của tôi, Chuông là một người khá thu hút. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp và làm bạn thực sự với Chuông.
Hôm câu lạc bộ văn học tổ chức gặp mặt các thành viên, tình cờ cả tôi và Chuông đều có mặt. “Tớ là Chuông. Mọi người thường gọi tớ là Con Ma dễ thương. Tớ chưa có người yêu ạ”. Cái mặt phụng phịu, đôi mắt tròn vo, mỉm cười, như một con mèo hay làm nũng. Một cô gái khá dễ thương, cao, làn da bánh mật, và rất hay cười. Tôi thường cười cợt bảo Chuông: “Này Chuông à, tui thấy Chuông đừng có vờ bảo mình còn trong sáng nữa đi, yêu đương mấy bận rồi mà cứ… ”. Lúc ấy thể nào Chuông cũng cười ha hả: “Này nhóc, kêu gọi như thế mà vẫn FA (*)”. Nét đáng yêu và cái gì đó ngồ ngộ khiến tôi rất thích, đặc biệt hơn tôi phát hiện ra chúng tôi chuẩn bị học thêm Văn ở chung một nơi.
Thế là…
Cả hai chúng tôi đều yêu biển. Rất yêu biển. Những hôm hai đứa học thêm Văn về đều tranh thủ chạy ra với biển, hoặc là mua thứ bánh ngọt, kẹo ngọt mà Chuông rất hảo; hoặc là lan man gì đó, kể chuyện gì đó rồi cùng nhau ngắm ngọn hải đăng, những chiếc thuyền xa xa bềnh bồng. Và gió mát. Chuông hay gọi điện bảo tôi là Chuông khóc, Chuông buồn. Tôi còn có khi òa khóc lên vì điều gì đó không rõ. Có lẽ là sợ. Tôi và Chuông gặp nhau vào thời điểm khá bấn loạn của tuổi học sinh, lứa tuổi nhạy cảm, ẩm ương, yếu đuối. Nhưng nhờ thế mà hai đứa khác người này mới bắt đầu tìm được tiếng nói chung, bắt đầu biết sẻ chia. Ít ra là bắt đầu từ những trang viết…
2. Mục
Nhiều lần tôi cố gắng hình dung về Mục, một cách khách quan nhất, nhưng không thể. Mục đánh đổ tất cả những hình ảnh của tôi về một anh chàng làm thơ với gương mặt thư sinh, dáng người cao ốm, mắt đeo kính, da trắng bóc, và ăn nói nhẹ nhàng lãng mạn. Không chỉ với tôi và Chuông, mà hình như nhiều người cũng thấy vậy.
Mục làm thơ, và như cái tên của mình, Mục rất “mục”. Đen. Thấp. Không đẹp. Không cận. Không nhẹ nhàng. Có thể hình dung về Mục như vậy. Khi Mục xuất hiện, tôi nghĩ chúng tôi đã có thêm một người bạn để “chém gió”. Mục hay làm thơ. Đó là tôi nghe mọi người bảo vậy.
Khi tôi đang tìm cách để làm quen Mục, thì “nhà thơ” đã chủ động gọi điện và “tám” với tôi trước. Thế là một cách bình thường và đầy vẻ tình cờ nhất, tôi quen Mục và dặn lòng sẽ giới thiệu Mục với bạn Chuông.
Nhưng hôm sau, bất đồ, Chuông phàn nàn với tôi về một anh bạn văn nói chuyện không văn xíu nào. Trần trụi. Thực tế. Hơi vô duyên. Hóa ra Chuông đã tiếp xúc với Mục qua yahoo chat.
3. Nhóm
Từ ngày đó, chúng tôi hay lang thang phố xá, kiếm tìm những khung trời lãng mạn lá vàng; hay những con đường bằng lăng tím sẫm; cho đến khi phượng rực màu đỏ tươi và những chú ve nỉ non hát khúc ca mùa hạ. Bản tính ham mê văn chương và tìm hiểu đã kéo chúng tôi lại gần nhau, thật gần. Khi đó, Chuông hay viết truyện ngắn; Mục làm thơ; còn dở hơi như tôi thì viết tản văn. Chúng tôi có dịp gặp nhiều anh chị, cô chú đi trước, được học hỏi kinh nghiệm và truyền niềm đam mê. Chúng tôi được biết đến với bộ ba, đi đâu làm gì cũng có nhau, và rất hợp nữa chứ, đi tới đâu cười đùa rôm rả đến đó. Có hôm, ba đứa kéo vào siêu thị, mà hết tiền, góp lại hết chỉ đủ mua một chai Coca. Thế là Chuông “dũng mãnh” mang đống tiền lẻ lại quầy bán hàng nói: “Cho em một chai coca, và… ba ly đá”. Phải nói là hôm đó cười chết mệt, dù là khát thật, nhưng cũng rất vui.
Tôi và Chuông không còn thường ngồi bên bờ biển, chạy dọc bãi cát vì không có thời gian. Thay vào đó, cả ba đứa ngồi cùng nhau một nơi, có khi hát hò gì đấy, có khi đọc thơ, có khi tựa đầu vào vai nhau. Tôi và Chuông hay tựa vào vai Mục, thật nhẹ nhàng. Mục nói chưa bao giờ có cảm giác dịu êm đến thế. Tôi nghe Chuông kể về gia đình, tôi cũng nói về những nỗi buồn. Chỉ có Mục là chẳng nói gì, Mục thường im lặng nghe chúng tôi nói. Chỉ thế thôi. Chúng tôi hình dung về những tháng ngày sinh viên, chúng tôi mộng mơ, và bắt đầu nghĩ về ngày cả ba đứa sẽ không còn được ngồi bên nhau như thế này nữa, vì Chuông thi đại học ở TP Hồ Chí Minh, còn tôi và Mục sẽ ở lại. Trong những đêm sóng dập dìu như thế, trong những đêm biển không bình lặng, đã có một lần nào đó, một ai đó đã khóc trên vai người kia, và nỗi buồn tự nhiên hóa thành những đám mây trôi lững thững trên bầu trời đầy sao nhấp nháy.
Tôi nghe nói Mục yêu Chuông. Trong một đêm nào đó, Chuông khóc trên vai Mục. Một nỗi buồn nào đó khóc trên vai một nỗi buồn. Tôi nghĩ vậy. Ngày ấy, tôi cũng chẳng hỏi nhiều về Chuông, hay về một ai, về điều Chuông đang nghĩ. Chuông có yêu một người nào đó, có một vài lần, có kỷ niệm… Tôi nghe Chuông kể vào những đêm đầy gió không có Mục. Tôi cũng nghe Mục nói về tình yêu, về những suy nghĩ, về những gì đã trải qua. Tôi cũng đã có một tình yêu, rồi mất, và giờ chẳng có gì. Đó là những ngày buồn. Chuông bảo Chuông muốn giữ mãi tình bạn với Mục. Tôi hoang mang trong những giấc mơ về một tình yêu đã vỡ của riêng mình. Và mỗi chúng tôi đều có một nỗi buồn, một nỗi buồn nào đấy, không giống cũng không khác nhau.
Mùa hè đến và mùa hè qua. Nỗi buồn càng lúc càng sâu. Chuông không đủ điểm vào trường đã nộp đơn. Chuyện gia đình lại không ổn định. Mục buồn khi Chuông tránh gặp. Tôi đã cố giải thích về Chuông cho Mục nghe, như tìm một ai đó để tâm sự những nỗi buồn trong lòng mình, rằng Chuông đã từng yêu một người nào đó, rồi hai người tự nhiên chia tay, Chuông hụt hẫng. Chẳng muốn yêu ai. Mục không nói gì cả. Tuổi mới lớn hình như ai cũng như thế cả thì phải.
4. Nỗi buồn
Ba chúng tôi còn đi chơi chung với nhau vài lần, về quê Chuông. Những con đường thật đẹp sau hàng cây, những câu hát ngô nghê thất tình của tôi cứ lãng đãng đâu đó nơi ruộng lúa xanh ngắt “em vẫn như thế, một chút u uất trong bàn tay”; những nụ cười rớt lại trên dòng sông. Câu chuyện về chúng tôi, về gia đình của mỗi đứa vẫn là một điều bí ẩn, không kể được hết, nó nằm đâu đó trong những lời mở đầu câu chuyện trong những đêm chúng tôi cùng nhau trên một chiếc ghế đá. Nó ở đâu đó trong những quán cà phê mưa, cái lạnh làm sự “gan lì” cần được giải phóng. Và nó nằm ở ánh mắt mỗi đứa khi nhìn vào nhau, những con người vốn yếu đuối và đa cảm.
Tôi cứ nghĩ, mùa hè sẽ ngưng tụ nỗi buồn và chấm hết ở đó bằng những cơn mưa nhưng nỗi buồn hóa thành những mùa hoa lá, hóa thành mây trời, và nỗi buồn cuộn tròn một cục trong lòng tôi.
Chuông nộp đơn vào một trường mà sau khi học cô ấy có thể thành công. Tôi và Mục, hai đứa ở lại vì yêu đến rồ dại thành phố này và cảm nhận dư vị không mấy ngọt ngào của những ngày không có Chuông. Sự hụt hẫng thật khó chịu. Đó là những ngày chông chênh, cho tất cả những nỗi niềm.
Tôi và Mục thường ra biển. Mục cũng yêu biển như tôi và Chuông? Tôi không biết. Mục thường rủ bạn bè ra biển chơi, tắm biển hay tổ chức gì đó ở biển. Mỗi lần thế tôi thấy vui vui. Đêm, vài lần tôi khóc khi nhìn biển, cũng chẳng hiểu tại sao, ký ức tình yêu về biển của tôi không nhiều.
Chuông có lần nói với tôi: Hình như Mục đang yêu ai đó. Có lần đám bạn cũng nói: Hình như Mục đang yêu “ai đó”. Tôi cũng bắt đầu nhìn Mục, nhìn “nhà thơ không lãng mạn” và tự hỏi, Mục đang yêu ai. Cái gì đủ để khẳng định một người nào đó đang yêu một người. Tôi không đủ yêu thương để quan tâm tới một điều gì khác ngoài nỗi buồn tình yêu của mình, cũng chẳng đủ để bước qua những cành hoa tràn ngập ngày tình yêu, và cô đơn một mình trong đêm Noel giáo đường im vắng. Chẳng gì cả. Chẳng ai hết.
5. Chỉ còn Mục và tôi
- “Khóc cho nỗi buồn tan đi, Miên ạ”, Mục nói.
- Thật sao?
Mục không nói. Mục ngồi xuống bên cạnh tôi. Một điểm tựa chênh vênh. Bờ biển dài và xa, một nỗi buồn rưng rức trên bờ vai, một nỗi buồn vừa hóa thành mây trời du ca. Chỉ còn những câu thơ tràn trề niềm đau. Và màn đêm giấu ánh mắt lang thang, ánh mắt của một ai đó gần tôi, ánh mắt triền miên giấu riêng một nỗi buồn đang nhìn tôi, chỉ riêng mình tôi, nhòe lệ.
Chỉ còn Mục và Tôi.
M.Đ
(*): Viết tắt của “forever alone” (độc thân).