LÊ VĂN ĐỒNG
Gửi hoài niệm
Nhà em về cuối con hẻm hoàng hôn
em giấu mặt trời tôi trong từng nâu gạch vỡ
đêm rêu hoang vết buồn xưa nằm thở
ngõ ngách khôn cùng quên nhớ quanh co
Tôi rút mình như một chú sâu đo
để liều thử đo một lần yêu dấu
chỉ thấy gió trên vòm cây tháng sáu
xòa xuống mùa một trống vắng không tên
Nhà em về cuối con hẻm buồn tênh
trò ú tim dấu chân nào vướng lại
tôi cảm một nỗi tên đêm mềm mại
đã dịu dàng đã nông nổi si mê.
L.V.Đ