Về thôi, tháng Chạp…
Đi qua năm rộng tháng dài
Lại về an trú dưới hiên nhà rêu phủ
Nụ cười hiền như đất
Giữa quê xứ bao dung…
Thế gian này không đâu ấm hơn gian bếp nhỏ của mẹ
Đôi đũa đơn sơ, chiếc bát mẻ vành
Năm mười tám ta để lại ấu thơ ở nơi ấy
Rồi đi lạc giữa viễn ước mông lung…
Khi tháng Chạp vang da diết tiếng còi tàu
Xin được về lau khô giọt nước mắt của mẹ
Xin được khóc trên bờ vai lặng lẽ
Những giọt lệ rưng rức nỗi hàm ơn
Rồi lại hát bài đồng dao ngày cũ
Gối đầu vào lòng mẹ nghe củi cháy liu riu
Mảnh trăng hiền nép sau vạt lá chuối
Ấm trà thơm vương vít khói bên thềm
Chiều tháng Chạp nắng dường như mơ ngủ
Gió hiu hiu thương dáng mẹ sau vườn
Sóng thời gian đuổi dồn nơi khóe mắt
Tiếng chổi xạc xào quay quắt cả lòng ta…
TRẦN VĂN THIÊN