Ðêm biển khát và em
Đêm hiền hòa biển tan lời mặn
Mắt thôi miên chạm khẽ hồn ai
Những ngón tay đan con sóng vỗ êm đềm
Biển thì thầm ngàn năm ru bờ cát
Biển mênh mông nhưng không hề nhạt
Sóng cuộn yêu khao khát hôn bờ
Em bên biển như em thơ bé dại
Lạc bước chân mơ về phía xa xăm
Biển dài rộng chặt lòng sâu thẳm
Cũng vu vơ nỗi nhớ thét gào
Nơi xa khơi con sóng mãi xôn xao
Rồi cuộn trào hôn sâu bờ nồng cháy
Biển có hiểu nỗi lòng em dường ấy
Muốn hóa trăng hôn biển lặng êm đềm
Sóng bạc đầu ôm lấy ánh trăng đêm
Trăng đợi chờ mênh mông biển khát.
ĐOÀN THỊ MỸ HÀ