Trò chuyện với cây xương rồng
● Tặng những người bạn kiên cường của tôi
Chị một mình trong chiều vắng
Xương rồng thì thầm:
- Này người bạn của tôi ơi
Tôi cằn cỗi, không chút dịu dàng
Để sống được giữa thế gian,
tất cả lá tôi đã biến thành gai nhọn,
tại sao người lại yêu tôi?
- Xương rồng ơi
Bạn vẫn nở hoa đấy thôi
có nghĩa là lòng còn thiết tha yêu,
tâm hồn còn chứa chân vẻ đẹp
Giá mà cây trở lại thành người
hẳn sẽ là một tri ân tuyệt vời
bởi đã từng trải qua khổ đau
từng trải qua sống chết!
trên vách đá kia họ hàng tôi còn đông
diễm phúc mình tôi được tay người chăm
liệu đó là vì chúng tôi
hay cũng chỉ là sự phô trương ích kỷ?
- Không đâu, Xương rồng ơi
một cây và một loài
chẳng phải cùng chung giá trị?
LỆ THU