Kẻ bộ hành cô đơn...
Chân bèo lọc nước (NXB Hội Nhà văn) là tập thơ của thi sĩ Khổng Vĩnh Nguyên vừa ra mắt bạn đọc đầu năm 2021. Với Khổng Vĩnh Nguyên, viết đã như là hơi thở. Nói vậy để hiểu rằng thơ với ông đã là nơi vin tựa, là nguồn sống, chốn neo trú những buồn vui xúc cảm đời mình.
Dường như ông không có thói quen “trì hoãn” những cảm xúc của mình. Mọi thứ ập vào Khổng Vĩnh Nguyên, và trong tích tắc, tiếng lòng bật lên, thành thơ. Trong Chân bèo lọc nước có gần 160 bài của ông, chủ yếu là thơ 4 câu, thiên về lục bát. Nhiều bài không cần đến cả tiêu đề. Trong Chân bèo lọc nước, chỉ thơ và thơ với dày đặc những chiều kích cuộc sống, nỗi niềm với bản quán quê hương, nỗi nhớ ruộng đồng quắt quay, hình ảnh mẹ già và bao thế thái nhân tình với những đổi biến, xáo trộn… mọi thứ tuôn chảy, ào ạt và mãnh liệt.
Có khi, ta thấy người thơ Khổng Vĩnh Nguyên như một kẻ bộ hành cô đơn, gom nhặt lấy bao thương đau cuộc đời. Vì lẽ, ông đồng cảm sâu sắc những nỗi đau ấy. Và bản thân ông cũng nhuốm đầy những xa xót, tiếc nuối trong những cuộc du hành lang thang. Để rồi nơi ấy, những quạnh quẽ riêng tư, nỗi cô đơn cứ mặc sức dâng phủ. Ngay cả lúc ông tỏ ra gàn dở, thì cảm giác cô đơn kia vẫn gắn chặt: “Anh ngồi nói chuyện với rau/ Vì em chối bỏ niềm đau quê nhà/ Si mê thành bão tràn về/ Ôi người thảo khấu mất quê tủi hờn/ Ôi người thảo khấu cô đơn/ Hét rung núi đá nghe rờn rợn đau…”.
Đến với thơ Khổng Vĩnh Nguyên là đến với chất phóng khoáng bụi trần không câu nệ thể thức, để từ đó bật lên những điều từ tâm can gan ruột. Và, trong chừng mực nào đó, người đọc sẽ nhận ra nỗi niềm của kẻ cô đơn luôn muốn dốc tìm một sự đối đãi chân thành và tử tế: “Khi gặp mọi người anh hay nói bậy/ Chẳng xúc phạm ai, cốt để vui cười/ Tỏa bớt khói lòng oằn lau sậy/ Vậy mà em ưa khẩu phật tâm xà/ Càng cô đơn anh càng nói bậy/ Chưa gặp người nói bậy thiết tha” (Nói bậy).
VÂN PHI