Một tên gọi khác của tháng Giêng
Tháng Giêng trong tiếng Hán được gọi là “Chinh Nguyệt”. Giêng và Chinh có quan hệ gần gũi về ngữ âm, cụ thể giêng là âm xưa hơn của chinh. Chúng tôi đã có dịp trình bày điều này trên Báo Bình Định số ra ngày 21.2.2019.
Trong một số kỳ tế lễ, chúng ta thường nghe người chủ tế đọc tên tháng Giêng bằng cái tên rất lạ: Chánh ngoạt; chẳng hạn: “Tuế thứ Tân Sửu niên, chánh ngoạt, thập ngũ nhật” (ngày rằm, tháng Giêng, năm Tân Sửu).
Theo chúng tôi tìm hiểu, chánh ngoạt chính là một biến âm của chinh nguyệt mà thôi. Chữ chinh trong tiếng Hán còn một âm đọc khác là chính. Trong tiếng Việt, chính phổ biến hơn chinh. Chính còn được đọc là chánh. Cho nên, người ta gọi tháng Giêng là chính/chánh nguyệt.
Về ngoạt, đây chính là nguyệt do biến âm mà thành. Với điều này, chúng ta có thêm cứ liệu để khẳng định trong lịch sử ngữ âm tiếng Việt, có hiện tượng chuyển hóa giữa hai vần -uyêt và -oat. Xét đến cùng, đây là sự chuyển hóa giữa hai âm chính /iê/ và /a/ (vì hai vần này chung âm đệm [u/o] và âm cuối [t]), như trong nhiều trường hợp: Biểu ~ bảo, Diêu [Trì] ~ Dao [Trì], điều ~ đào [lộn hột], hiếu [sắc] ~ háo [ăn]...
Về mối quan hệ -uyêt ~ -oat, ngoài nguyệt ~ ngoạt, ta còn gặp trong các từ trắng toát, đỏ hoát/hoét. Theo các nhà nghiên cứu, trong tiếng Việt, có hiện tượng rút gọn một cụm so sánh A như B thành một từ có cấu trúc AB, chẳng hạn mảnh mai vốn là dạng rút gọn của mảnh như [cành] mai, mềm mại ←mềm như [con cá] mại. Theo đó, trắng toát ← trắng như toát, đỏ hoát ← đỏ như hoát. Toát ở đây chính là tuyết và hoát chính là huyết do biến âm mà thành.
Qua các hiện tượng trên, có thể rút ra một điều, với những yếu tố mà chưa xác định được nghĩa, có lẽ không nên tùy tiện cho rằng đó là yếu tố vô nghĩa. Chẳng qua, do các nguyên nhân lịch sử, xã hội, nghĩa của chúng đã bị mờ đi, chúng ta chưa thể truy ra được mà thôi.
Th.S PHẠM TUẤN VŨ