Biên độ mùa
Đừng vây hãm cô đơn trong vách buồn chật chội ngoài kia mùa đã chuyển qua mùa hạt nắng khẽ mình rơi những đám bụi mưa không ướt lối một chút se se của mùa đông đến và đi rất vội cơn giá rét tự dung hòa chờ đợi bước mùa xuân
Có chiếc lá cô đơn đang thấm lạnh giữa muôn trùng tách cuốn chao nghiêng chạm lề cỏ non run khẽ như sợ tiếng động vô tình vọng giữa mùa đông quạnh quẽ chạm nỗi rối bời không thể bung ra
Trong khoảng trống lạnh lùng tự nhốt đêm - ta mùa giật mình khỏa lấp những nhạt phai yếu mềm bị cơn gió lùa dạt tấp đủ để co cụm giấu che trong khoảng trống mịt mùng
Mùa đông vung gió mùa đông lạnh lùng dù không muốn phải buộc lòng hóa băng tất cả bất lực trước những đẩy xô nghiệt ngã chạm từng biên độ mong manh
Đừng trói buộc trái tim đời trên những lối cụt loanh quanh giữ nẻo an yên bằng những khép mình gian dối đừng níu giật mùa đông đơn phương đổ lỗi khiến cơn gió lạc lòng lùa rạc nỗi miên man
HUỲNH THỊ THU MAI