Đồng đội
Cho đến bây giờ, có thể nói rằng, Trường Sa là một trường học lớn cho tôi trưởng thành về mọi mặt. Nó không còn là tên một địa danh, mà là niềm tự hào trong tôi.
Có nhiều điều mà khi sống, chiến đấu và làm việc tại đảo, đã làm cho tôi như hiểu hơn về giá trị chân - thiện - mỹ, về cái đẹp của người lính, về giá trị của chủ quyền đất nước, và thêm tự hào về truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những câu chuyện tôi đã kể với gia đình, người thân, đồng nghiệp và bạn bè về Trường Sa, là những câu chuyện đã cho tôi phần nào hiểu thế nào là đồng chí- đồng đội, những từ tưởng chừng như rất đơn giản đó.
Bài học đầu tiên, khi xuống tàu ra đảo, bất ngờ một máy trưởng của con tàu khác đang neo bên cạnh, là bệnh nhân cũ của tôi, nhẹ nhàng hỏi thăm: “Có phải lần đầu anh ra đảo không? Nếu say tàu, anh nên cầm theo mấy quả táo này ăn để cầm cự trên tàu”. Nói rồi anh đưa 2 quả táo trong sự ngỡ ngàng của tôi và vội vã đi làm nhiệm vụ của mình. Đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại được anh ấy, anh Trung, để nói từ cảm ơn. Vậy đó, anh tặng tôi quả táo vì tôi là đồng chí của anh ấy trên trận tuyến Trường Sa.
Bữa ăn đầu tiên của tôi trên tàu hết sức đạm bạc nhưng khó quên trong tôi. Biết tôi ở Sài Gòn và lần đầu ra đảo, anh em đều nhường cho tôi thức ăn, tôi cũng không phải dọn dẹp, rửa chén. Một điệp khúc luôn được lặp lại trong bữa ăn của những con người còn chưa thuộc tên nhau là: “Đồng chí cố ăn đi mà có sức đi tàu”.
Trên đảo, sáng thứ Hai hàng tuần, mỗi khi đọc 10 lời thề của quân nhân trước cột mốc chủ quyền, hai từ đồng chí - đồng đội lại lần nữa như thấm dần vào trong tôi. Tất cả những điều đó đã làm cho tôi thấu hiểu được từ đồng chí - đồng đội có khi rất gần, nhưng có lúc sao lại quá khó khăn và rộng lớn, thứ tình cảm mà tôi cứ tưởng tượng như cổ tích giữa đời thường, hay của cha chú chúng ta thời khói lửa chiến tranh. Nó cao đẹp, thiêng liêng và thật đáng trân trọng.
Khi trở về Sài Gòn, tôi đã đặt một viên đá san hô Trường Sa ngay trên bàn học của con trai mình. Mỗi tối ngồi dạy con học, viên san hô đó như kim chỉ nam nhắc nhở trong tôi, sống sao cho xứng đáng với những người đồng chí - đồng đội của mình còn đang ở Trường Sa.
Đất và người Trường Sa đã đi vào tâm trí, máu thịt của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc vì bên cạnh gia đình bé nhỏ của mình, tôi còn có những người đồng đội mà chỉ có được khi chúng tôi gặp nhau ở Trường Sa.
NGUYỄN HÀ NGỌC