Vì sao lại gọi “tuổi xanh”?
Theo Từ điển tiếng Việt, tuổi xanh có nghĩa như “tuổi trẻ” (Hoàng Phê chủ biên, 1997, tr.1029). Nhưng, có bao giờ chúng ta thắc mắc, rằng tại sao tuổi trẻ là “tuổi xanh” mà không gọi bằng màu khác như đỏ, vàng - những màu cũng khá phù hợp với tuổi trẻ là độ tuổi sống động, tràn đầy say mê, nhiệt huyết?
Chúng ta đều biết, tuổi xanh vốn do danh từ thanh niên mà ra. Niên (bộ can) trong tiếng Hán, cũng như pi trong tiếng Lào, vừa có nghĩa là “năm”, vừa có nghĩa là “tuổi”. Còn từ thanh (chữ cũng là bộ) lại quen thuộc trong tiếng Việt với nghĩa là “xanh” (như trong thanh lâu: Lầu xanh; thanh sử: Sử xanh). Do đó, từ thanh niên thường được hiểu/ đối dịch thành “tuổi [màu] xanh”.
Tuy nhiên, chữ thanh trên còn một nghĩa khác ít phổ biến hơn nhưng lại chính là nghĩa trong từ thanh niên. Nét nghĩa này ta gặp trong câu thơ: Thanh minh trong tiết tháng ba/ Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh (Truyện Kiều). Thanh trong câu thơ trên nghĩa là “cỏ hoặc hoa màu chưa chín” (Tự điển Hán Việt, Trần Văn Chánh, NXB Từ Điển Bách Khoa, 2013, tr.1027-1028). “Đạp thanh” là một ngày hội trong dịp tết Thanh minh, nghĩa con chữ là “giẫm lên cỏ xanh” (đạp trong đạp chân, xe đạp là từ Hán Việt), hiểu nôm na là “đi dạo chơi ngoài trời”.
Trong tiếng Việt, từ xanh cũng như thanh, ngoài nghĩa chỉ màu xanh, còn mang nghĩa chỉ trạng thái “chưa chín”.
Như vậy, thanh niên hay tuổi xanh có thể hiểu là độ tuổi còn tươi trẻ (chứ chưa… già). Tuy nhiên, giữa màu xanh và trạng thái còn non, còn trẻ có những tương quan nhất định. Cho nên, người ta thường chọn màu xanh tươi non, hy vọng là màu của tuổi trẻ. Áo Đoàn mang màu xanh cũng bắt nguồn từ ý nghĩa này.
Tương tự tuổi xanh, xuân xanh không phải “mùa xuân màu xanh” như trong cách cảm của thi sĩ Nguyễn Bính (Mùa xuân là cả một mùa xanh). Xuân xanh bắt nguồn từ thanh xuân, nghĩa là “mùa xuân tươi non, tươi đẹp, tươi trẻ”, cũng được dùng để chỉ “tuổi trẻ” như từ tuổi xanh.
Th.S PHẠM TUẤN VŨ