Thơ
Sinh nhật
Bạn mừng sinh nhật của ta
Mấy ly rượu đắng nhành hoa cuối mùa
Mơ màng thế sự được thua
Nửa đời mộng mị như vừa chiêm bao
Ly này một thuở gian lao
Trường Sơn xẻ dọc đường nào tử sinh
Ly này sóng gió gập ghình
Chiến trường không súng mà tình lìa xa!
Ly này hương sắc đi qua
Bốn phương lãng tử giờ là em thôi
Ly này cạn với đất trời
Trùng trùng cát bụi vẫn ngời sắc xuân!
VĂN TRỌNG HÙNG
Vô đề
Bất chợt làn hương giữa rét tê
đàn chim di trú sớm mang về
mở trời xao xiết trao cho gió
thổi lật hồn ta đến mải mê
Biết mấy buồn vui hưng phế nhỉ
đan nhau mà chẳng lẫn vào nhau
vụng về chớ trách sao không lựa
thắm phai xin cứ để nguyên màu
Trên khung toan trắng thời gian ấy
những tưởng lòng kia cũng trắng rồi
vừa quẳng cọ đi xao xuyến gặp
một miền mây biếc thảnh thơi trôi.
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Mùa xuân đất hứa
Đóa lan nở dưới sương mờ
Đố em anh biết làm thơ tuổi nào
Mùa xuân đất hứa chiêm bao
Đừng lay anh dậy thơ trào ngọn cây.
KHỔNG VĨNH NGUYÊN
Riêng tặng
Viết những câu thơ đẹp nhất
Xuân này riêng tặng tình anh
Suốt năm mươi năm chưng cất
Rượu ngon ủ đáy chân thành
Năm mươi năm đốt tim mình
Thứ lửa tình yêu bất diệt
Năm mươi năm tắm hồn mình
Loại nước tình yêu tinh khiết
Lọc hết bao nhiêu tạp chất
Những gì ô trọc thế gian
Còn chút long lanh đắng đót
Kết dâng một đóa hồng vàng !
LỆ THU
Em đến như thế nào thì hãy cứ thế mà đi
Trái tim anh rộng rinh nước chảy
đập liên hồi từ độ nắng khan
dòng máu đỏ qua tim rồi lại máu
em đến như thế nào thì hãy cứ thế mà đi
Chậm cũng được mà nhanh cũng được
đời muôn màu hà cớ buồn đau
trái tim nhỏ nát nhàu bên cửa
bầm dập xơ dừa cọ miết bàn chân
đừng phân vân, đừng chần chừ hy vọng
trái chín rồi thì về đất như không
Lỡ mai đây trên đường đời chống chếnh
em đến như thế nào thì hãy cứ thế mà đi!
MAI THÌN
Nét cọ đầu năm
Một ngày đầu năm
ta gặp trên khung toang
những ý tưởng mùa xuân trỗi ngược
gam màu kí ức và đường nét tương lai xô nén nhau trong cuộc trùng
phùng sắc gió
thổi trên hoa mai
và đậu dưới đôi mắt loài chim biết gọi tên mùa là những giọt viết hoa
trong trẻo
em đọc được chăng?
ấy là nét cọ ta phác họa khát khao của bốn mùa đương tới
đâu chỉ có một nỗi niềm cụ thể như khả dĩ cầm một chiếc lá rơi cho kẽ
hở nhú chồi
Ấy là nét cọ lướt qua bệ màu nhanh như một tiếng reo ồ vụt khởi
hồn vía đi rong trên từng ngẫu đối
như cách vẽ một chòm râu chạm chỏm tóc xanh rờn
Ấy là nét cọ không biết mỏi dừng trong một buổi đầu đẹp nhất
những ngón tay hoang phiêu
trên vân dấu muôn ngày
Và ấy là nét cọ run run
khi vẽ dáng lưng người
đang gánh về đầy giỏ... nắng... thời gian...
Chú mèo ngoan suởi mình bên bậc cửa.
TIỂU MỤC ĐỒNG
Dòng chảy linh thiêng
Một trăm lẻ ba mùa xuân của Bác
Đã chia đều hơi ấm cho dân
Và nhân lên mấy chục triệu lần
Hồn Tổ quốc thắm trong tim người anh hùng dân tộc
Đất nước bàng hoàng một mùa thu thương tiếc
Mà nồng nàn một dòng chảy linh thiêng
Những điều tưởng bị mất đi lại trở về đúng nghĩa
Vĩ Đại - Lòng Dân - Văn Hóa - Niềm Tin.
Quy Nhơn, tháng 11.2013
BÙI THỊ XUÂN MAI
Mật khẩu mùa xuân
Đêm nay đám cưới tinh cầu
đêm nay trái đất làm dâu nhà trời
lời yêu bật cánh cung rồi
mũi tên tình ái bồi hồi giang san
Tiên Dung tắm bãi sông làng
chưa khô tóc đã bốn ngàn năm qua
người về nhặt bóng thuyền hoa
vùi môi mắt giữa thịt da Tiên Rồng
Đây ngai vàng của rạng đông
kết bằng sính lễ ướm hồng chớm tơ
lắng nghe sợi tóc bạc phơ
đang dìu vương quốc tuổi thơ trở về.
NGUYỄN THANH MỪNG
Mẹ - Mùa xuân và Hoa
Mẹ ơi! Trên mái tóc mẹ
Hoa râm... con lớn từng ngày
Mẹ ơi! Trong ánh mắt mẹ
Đục mờ... để sáng đời con!
Mùa xuân ngoài kia rất trẻ
Mùa xuân hiền ngoan lạ kỳ
Xua đi năm dài tăm tối
Ngày lên óng ánh tơ trời
Chậu mai trước thềm bung vội
Nghinh xuân trăm cánh tươi vàng
Chậu mai vừa qua mùa lũ
Chồi từ ngấn nước vươn lên
Đã qua những ngày khốn đốn
Mẹ lau vội nét u buồn
Cắm lên bàn thờ tiên tổ
Đài hoa rực sắc xuân về.
ĐẶNG THIÊN SƠN
Chiều cuối năm
Cuối năm ngồi giữa buồn vui
Chiều chơi vơi nhớ quạnh hiu quê nhà
Phận người đọng dấu phù sa
Đôi bàn tay cạn nghiêng qua nỗi đời.
Chiều đi hắt bóng lên trời
Nhuốm màu rêu đọng tiếng cười trên môi
Bao nhiêu mùa cũ qua rồi
Mùa nào sóng sánh những lời yêu thương ?
Cuối năm qua các nẻo đường
Buồn vui gửi lại cho dòng sông trôi…
Dường như thấp thoáng lưng đồi
Tuổi thơ cất tiếng hát lời cỏ xanh !
TRẦN HOA KHÁ
Biển quê hương
Một mình trước biển mênh mông
Một bờ một bến xa trông tít mù
Biển trời trong gió vi vu
Quê hương vọng mãi lời ru nghìn trùng
Tổ tiên xuống biển lên rừng
Cháu con Âu Lạc kiên trung ở đời
Nước non “định phận sách trời”
Đất liền biển đảo không rời trong nhau
An Tiêm xách gói lên tàu
Gươm cùn áo bạc dám đâu sờn lòng
Biển xưa dưa hấu bềnh bồng
Đất quê lặng lẽ thấu lòng đảo quê.
PHẠM ÁNH
Tảo mộ
Ngày xuân tảo mộ ông bà
cháu con lang bạt gần xa tìm về
nỗi niềm chan chứa tình quê
họ hàng – nội – ngoại tương tề bên nhau
trước bàn thờ tổ nguyện cầu
âm – dương – hai cõi – vì nhau cội nguồn
dẫu nghèo cũng chén rượu suông
nén hương thơm thảo vui buồn đầy vơi
mai sau cho đến muôn đời
nhớ ngày tảo mộ người ơi! tìm về.
Vĩnh Thạnh, mồng mười tháng chạp.
HOÀNG BẢO LINH
Bỗng dưng xuân
Bỗng dưng mây rất thẩn thờ
Trôi mà lơ lửng như chờ… trời xanh
Hoa trêu cơn gió loanh quanh
Gom sương làm nụ mong manh môi hồng
Bỗng dưng tôi rất lòng vòng
Lang thang giữa chốn hư không ngắm tình
Một hôm đi hết lòng mình
Mùa xuân đã rụng xuống nghìn bể dâu
Nụ cười như đã đâu đâu
Nụ hoa như đã đổi màu tàn phai
Bỗng dưng mùa lại giêng hai
Hồn xuân chợt mộng bên ngoài giấc mơ.
NGUYỄN THANH XUÂN