Ba đoản khúc mùa xuân
Nắng mới
Này em có nhớ? Những tia nắng báo hiệu một ngày xuân mới, xôn xao ngang qua ô cửa với cái khẽ khàng se lạnh mỗi độ xuân về. Màu nhạt của nắng hòa cùng chút bảng lảng của buổi sớm trong lành, và những giọt sương chừng như cũng đang cựa mình thức giấc. Tất cả hòa nhịp trong khúc hoan ca của Quy Nhơn – phố biển khi Tết đến, ngày gọi mùa sang.
Phải thức trọn các giác quan mới cảm nhận đủ đầy cái màu nắng mới ấy. Trong những tia nắng, có sắc màu của những bình minh trên biển, có cả hương thơm của những cánh hoa nở rộ mỗi độ vào xuân. Nắng còn mang theo mình cái dịu êm ngọt ngào như một lời ru của mẹ, như một vòng tay đưa nôi chập chờn giây phút tuổi thơ. Và như sự tương giao cảm giác trong thơ Baudelaire: “Các âm thanh, màu sắc và mùi hương hô ứng với nhau”, nắng mới hòa hợp trong khoảnh khắc lắng lòng để nghe nhịp thở của đất trời và nhịp đập của trái tim mình.
Ở quê hương tôi nắng thổi hồn cho những con đường thênh thang, cho hoa thêm ngát, cho sắc lá thêm xanh. Và những người thiếu nữ khẽ bước trong nắng mới, ai chẳng thấy ngời lên trong mình một thoáng xuân thì.
Mùa hoa
Hoa là sự kết tinh của đất và trời, đón nắng hứng gió, chắt chiu dinh dưỡng từ Mẹ đất mà nở bừng, dâng cho đời hương thơm và sắc thắm.
Giữa mùa hoa ở Quy Nhơn, ta nhớ cánh hoa mai trong những vườn thơ xuân Đào Tấn; ta nghe trong gió những tiếng nói thầm thì bên giàn thiên lý như vọng về từ một câu thơ Hàn. Ta như cùng Người thơ họ Trịnh dịu dàng, lặng lẽ “Ru em từng ngón xuân hồng”: “… Mưa ru em ngủ, tay em kết nụ, nuôi trọn một đời, nuôi một đời người, mùa xuân vừa đến…”
Những bông hoa đẹp, ngày xuân nở thắm hồn người. Thơ và nhạc xuân của những thi nhân – nhạc sĩ từng gắn bó với đất và người Quy Nhơn cũng như dòng suối mát lành, thanh lọc cảm xúc trong mùa đất trời mở hội.
Đôi mắt cười
Nắng mới và mùa hoa, kết lại trong những đôi mắt cười. Những đôi mắt khát khao, những đôi mắt hạnh phúc, những đôi mắt biết tự ngắm mình trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – năm mới.
Những đôi mắt ấy, tôi đã từng bắt gặp nơi đâu? Phải chăng trong khoảnh khắc những đứa trẻ chạy trên thảm cỏ, mải mê chơi trò thả diều giữa khuôn viên thành phố? Phải chăng trong cái nắm tay của những người yêu nhau trong đêm lạnh, hay trong ánh mắt cụ già phố xá ngày đông? Mùa xuân đã tới. Và những đôi mắt biết sưởi ấm cho nhau. Biết tìm đến nhau để trao gửi bao tin yêu giữa cuộc đời này.
Quy Nhơn – thành phố của tôi, hẳn sẽ thức trong đêm giao thừa và cả những ngày xuân mới. Mắt phố hướng nhìn biển xanh, đón chào những vận hội mới cho quê hương ngày càng giàu đẹp. Tôi nhìn thành phố trong sắc xuân lộng lẫy. Và nhận ra những đôi mắt cười, thắp sáng những khát vọng ngày xuân…
LÊ MINH KHA