Hoa tím sầu đâu
Tùy vùng miền, có khi cách nhau một quãng đèo, lạch nước, tên gọi giống cây này đã khác - xoan, sầu đông, sầu đâu, thầu đâu... Nhưng dù có gọi thế nào thì mỗi khi tiết trời vào xuân, từng vạt nắng vàng phơi trên cành cây ngọn cỏ là thời khắc cây nở bừng những đám hoa tím.
Cây sầu đâu nom mảnh mai với những cụm lá tuy không dày nhưng cũng đủ để che bóng mát. Cứ đến mùa đông là sầu đâu trút lá, chỉ còn những cành là cành trơ trụi, khẳng khiu. Nhưng trời vừa chớm xuân lập tức những mầm sống được hồi sinh, lộc non nhú ra và vươn lên. Rồi một ngày trong cơn mưa xuân phơn phớt, sầu đâu lại bừng nở hoa. Những chùm hoa tim tím hiền lành, những cánh hoa nhỏ xíu dễ thương lắt lay trong gió phả vào không gian một mùi hương dịu ngọt, đậm đà, nhuần nhị chân quê. Hoa sầu đâu nở tràn trên lối đi ngõ nhỏ... Hoa rắc lối người đi, hoa vương đầy vai áo, hoa rơi ban ngày và hoa rơi trong đêm. Hoa rơi như nhịp thở mùa xuân.
Đến cuối tháng ba, những đám mây mùa xuân vắt nửa mình sang hạ, vầng dương bắt đầu gay gắt, hoa sầu đâu rụng hết, thay vào đó là những chùm quả sầu đâu chín vàng. Đàn chim đội mũ, chốc quạch tìm được hương sầu đâu dịu ngọt, chúng mừng ríu ran bay về trên hàng sầu đâu. Suốt ngày bọn chúng hỏi thăm nhau, cãi vã nhau râm ran cả một góc vườn. Chúng mổ tanh tách vào từng quả sầu đâu chín vàng ngọt lịm, chúng ăn phần thịt một cách ngon lành, còn phần hạt quăng tứ tung. Những cái hạt rơi xuống đất lại nảy nở một mầm sống mới. Cứ thế sầu đâu lại lớn dần theo ngày tháng, theo quy luật của tự nhiên.
Đất trời đã nuôi dưỡng loài cây này, điểm tô thêm cho làng quê Việt Nam một vẻ đẹp bình dị. Và mãi mãi trong tôi hình ảnh cây sầu đâu với mênh mang sắc tím tươi nguyên và mùi hương dịu ngọt trên mảnh đất quê nhà không bao giờ phai mờ.
PHẠM VĂN HOANH