Buổi sáng trong căn phòng có ô cửa hẹp
từ cửa sổ nhìn ra
con đường trước mặt bỗng dài hơn mọi khi
đám cỏ ở khu đất hoang xanh hơn mọi khi
bầy chim sẻ cũng bay về dạn dĩ hơn mọi khi...
ta thấy lạnh khi chạm tay vào chuông gió
tiếng leng keng không xóa nỗi ưu phiền
thằng út, con ba, thằng hai, thằng cả...
ngủ nướng ngày nghỉ lộ vẻ vô lo....
trong tạp âm buổi sáng hôm nay
có một điều ta giấu kín hay đành lãng quên
là sợi tóc vô tâm rụng xuống hững hờ
giọt thời gian đọng dài trên khóe mắt....
từ căn phòng có ô cửa hẹp nhìn ra...
ta thấy mình già cỗi
trước cuộc sống cuộn dòng mải miết
đóa vô ưu thầm lặng nở bao mùa....
SƠN TRẦN