Dằn trong dữ dằn là gì?
Hẳn nhiều người cho rằng dằn trong dữ dằn là yếu tố láy và không có nghĩa. Tuy nhiên, sẽ khá bất ngờ nếu chúng ta biết dằn là yếu tố có nghĩa cụ thể. Nghĩa này chỉ một loài động vật.
Trong bài “Một tên gọi khác của tháng Giêng” trên Báo Bình Định số ra ngày 3.3.2021, chúng tôi có dịp trình bày về hiện tượng rút gọn một cấu trúc so sánh A như B để tạo từ mới có cấu trúc AB qua các trường hợp mảnh mai, mềm mại, trắng toát, đỏ hoét. Hiện tượng này ta cũng gặp ở từ dữ dằn.
Theo đó, có thể truy về cấu trúc tiền thân của dữ dằn là dữ như dằn. Vậy, dằn là gì? Theo học giả An Chi, nó chính là dần, tên của con giáp thứ 3 trong 12 con giáp. Dần là con hổ. Về mặt nghĩa, dữ như hổ thì không có gì phải bàn. Còn về mặt âm, từ dần ra dằn chỉ là một bước chuyển hóa ngắn, cũng như [thù] hận ~ [thù] hằn, thân [thể] ~ [thịt] thăn, cân (cái khăn) ~ khăn…
Là chúa tể sơn lâm, từng là nỗi khiếp sợ của con người, hổ để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống tâm linh, văn hóa và ngôn ngữ của nhiều dân tộc, trong đó có người Việt. Không chỉ có nhiều tên gọi (cọp, hầm, hùm, kễnh, ông ba mươi, thầy, ông thầy, chúa sơn lâm, sơn quân chi thần…), hổ còn có mặt trong nhiều truyện kể dân gian, ca dao, tục ngữ, thành ngữ, lời nói hằng ngày. Trong đó có câu Ăn như hạm.
Nhiều người không rõ hạm trong câu trên nghĩa là gì nên thường liên tưởng đến hạm đội, chiến hạm (hạm thuộc bộ chu [liên quan đến thuyền], nghĩa “tàu chiến cỡ lớn”). Thật ra, hạm ở đây là một biến âm của hàm (bộ cam, âm Bắc Kinh: hán), nghĩa là “con hổ trắng”. Trong phương ngữ Nam Bộ, hạm là con hổ. Tên gọi hầm của hổ cũng là do hàm biến âm. Ăn như hạm là “ăn như cọp”, một cách so sánh về sự ăn khỏe. Trong tiếng Hán cũng có thành ngữ ví von như vậy là Nam thực như hổ, nữ thực như miêu (nam thì ăn [nhiều, khỏe] như hổ, nữ thì ăn [ít, từ tốn] như mèo).
Th.S PHẠM TUẤN VŨ