Nơi ấy con ở...
Cứ mỗi lần vô chùa ấy, ngôi chùa nằm giáp ranh giữa đồng làng và khu dân cư mới phía bên kia đường lộ ở quê tôi, tôi hay chở theo con gái để nó bầu bạn cùng Tiểu Minh. Hai đứa nhỏ đèo nhau trên chiếc xe đạp ba bánh dung dăng dung dẻ chạy khắp sân chùa. Còn tôi, ngồi cùng sư trụ trì nghe bà nhắc nhớ bao chuyện vui buồn trên đời.
Những ngày này, trời se se lạnh. Đã vắng dần cái hanh hoang, oi nồng mùa nắng gắt. Bình minh qua ngõ vắng sân chùa, mang từng lọn nắng dát trên những bông cúc trắng, lấp lánh trong đôi mắt của đứa trẻ 4 tuổi, Tiểu Minh.
Tranh sưu tầm
Đâu chừng bốn năm trước, mẹ Minh tìm đến nương náu cửa chùa, bụng cô khi ấy đã lum lum. Nhà chùa thành nơi trú nương cho cô gái lầm lỡ bụi đường. Thế mà, cái ngày siêu âm biết đứa bé mình đang mang là con trai, người phụ nữ ấy đã khóc ngằn ngặt, nói với các sư cô rằng, con bỏ thôi vì chùa mình là chùa nữ sao dung nạp một đứa trẻ nam? Sư trụ trì hiền từ hết lời ân cần khuyên nhủ, đó là một sinh linh, trai hay gái gì bây giờ đâu phải là điều quan trọng, đứa bé kia nào có lỗi lầm. Các sư bảo ban động viên, nhờ vậy mà có Minh bụ bẫm đáng yêu của hôm nay.
Mẹ Minh rời đi khi Minh được gần 1 tuổi. Vì lý do, chẳng có duyên tu tập, còn nặng nợ hồng trần. Cái vướng lụy tục đời đã chia tách người phụ nữ ấy với đứa con bé bỏng. Nào ai trách ai. Dưới bóng phật hoa từ bi vẫn nở. Chỉ thương cho người chấp si bất ngộ.
Ngay từ khi mới chào đời, Minh đã nhận được sự chăm sóc, quan tâm tỉ mỉ của các sư cô. Các sư giống như người thân của Minh vậy. Ngoài những việc trong chùa, đi làm từ thiện, các sư dành phần nhiều thời gian cho đứa trẻ đáng yêu, thành những “bảo mẫu” thực sự.
Cái hôm tôi về chùa, sau khi vui đùa thỏa thích với con gái tôi, Minh với chỏm tóc như một chú tiểu chạy òa tới sà vào lòng sư trụ trì í ới gọi bà ơi, bà ơi. Nụ cười trong veo của cậu bé như nhen lên trong người sư già niềm vui ấm áp. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng tôi như len ấm, bình yên đến lạ.
Mấy tháng rồi Minh bắt đầu vào nhập học. Ngày Minh đi học, các sư cùng đưa Minh đến tận lớp. Minh cứ ghì chặt lấy vạt áo của sư cô như muốn nài nỉ rằng đừng bỏ con, đừng bỏ con, con sợ. Nghe các sư kể về Minh, tôi nghĩ đến những phận người, đến những đứa trẻ ra đời sau những cuộc tình chóng vánh khi tình yêu chưa đủ lớn để họ vun đắp yêu thương dưới một mái ấm gia đình. Để rồi, những đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn, bơ vơ giữa dòng đời nổi trôi. Người sư già trụ trì ngôi chùa ấy bảo rằng, có nhiều lần người ta mang những hài nhi sinh non, những hình hài nạo phá đặt ở cửa chùa, mình nhìn thấy như muốn đứt từng đoạn ruột. Chỉ biết tìm cho các con một nơi an nghỉ ấm áp khói nhang và tiếng kinh cầu siêu độ.
Nhìn Minh vui cười hồn nhiên, nhìn các sư tất bật lo sách vở, xếp gọn ghẽ lại những đồ chơi, tôi thấy dáng hình bậc sinh thành hiện hữu đâu đây với ắp đầy những yêu thương che chở. Ngôi chùa bao nhiêu năm không dung chứa đàn ông này đã làm được một điều thật tuyệt vời. Đây đã trở thành nhà của Minh. Các sư cô với tấm lòng Bồ Tát chính là những người cha người mẹ của bé. Chính họ đã cho Minh cảm nhận được hơi ấm tình thương đủ đầy của một gia đình thực sự.
Rồi Minh sẽ lớn, sẽ bước ra với thế giới ngoài kia. Là người tu hành hay trở lại làm kẻ bình thường vướng bao hỷ nộ ái ố thì tôi tin rằng Minh đã có những năm tháng tuổi thơ thật yên bình, trong bao yêu thương đong đầy của bà, của cô. Ừ, làm sao quên được người đã chiu chắt nuôi mình từng ngày, phải không Minh ơi!
N.P