Trước cửa thiền
Ta như sơn dương
Ngậm cỏ non tung tăng trên đồi biếc
Cái sinh và cái diệt
Khác gì đâu
Ta quên trước
Chẳng nhớ sau
Sơn dương mãi vui chơi trên đồi biếc
Nếu một ngày
Sức đành khánh kiệt
Cũng xanh - lòng - bể - dâu.
TRẦN VIẾT DŨNG