“Nỗi cô đơn có lửa”
Là tên tập thơ của thi sĩ Lê Văn Hiếu (quê gốc An Nhơn, đang sống tại Lâm Đồng) ra mắt bạn đọc đầu năm 2021. Sách gồm 81 thi phẩm được thể hiện bằng thể thơ tự do, linh hoạt ngắt dòng, giàu hình ảnh và sự liên tưởng. Ở tập thơ này, anh viết nhiều về sự cô đơn, mà ở đó, tự sâu khuất niềm riêng, tiếng lòng thi sĩ cất lên đầy mãnh liệt.
Có lúc, nỗi cô đơn được đắp lên bằng những chia biệt, bằng những đối thoại với sự trống vắng, với hoài niệm. Từ dáng dấp của nỗi cô đơn, không khó để bạn đọc tìm thấy những bài thơ có tứ thơ độc đáo của tác giả. Như bài Tơ tóc, bàn bạc nỗi cô đơn, trống trải. Và giằng xé mãnh liệt hơn chính là niềm thương, nỗi nhớ về người bạn đời. Từ những thứ quen thuộc như “gối vợ ôm”, “chăn vợ đắp”, “vài sợi tóc”, thi sĩ bắt một nhịp cầu liên tưởng cực kỳ thú vị, vừa khắc họa sự trống vắng vừa đẩy nỗi nhớ thương lên róng riết, nồng nã: “Vợ xa nhà vài tháng/ Liệu mùi vợ có còn/ Đêm qua ta say rượu/ Lẻn vô phòng qua đêm/ Này cái gối vợ ôm/ Này cái chăn vợ đắp/ Có vài sợi tóc buồn/ Tìm tóc ta mà riết”.
Cũng có lúc, tự phía cô đơn, thơ anh lại bật lên khắc khoải, nồng đượm như một dòng lửa nóng rẫy, âm ỉ: “Lửa không đốt cháy, lửa không thiêu rụi/ Nỗi cô đơn chưa cóngọn/Cô đơn không cólưỡi, không cómiệng/ Không biết khóc cùng ai/ Giánhư nócháy được/ Rồi biến mất/Giánhư nóhát được/ Để dỗdành/ thếgiới này dở cười dở khóc/ Tôi biết làtôi bị bỏ quên/ Bỏ quên từ kiếp trước// Tôi một mình/ Tôi sờ nắn chính tôi/ Tôi - lưu cửu…” (Nỗi cô đơn có lửa).
Bài, ảnh: VÂN PHI