Giữa những ngày dâu bể
● Tặng anh Lê Ân
Trong cơn say nhập nhoạng những lằn ranh ý niệm
đã có chiều nắng sưởi đôi bàn tay rộng lượng
cái nhìn mây bay lang bạt về miền lưu dân
đã nghìn năm hình thành hòn đá thổi hồn
từ một đôi mắt buồn của cha ông
xin một lần hoài niệm để đón chào ngày con chim
chở câu ca dao ru lại những ngẫu tượng
có thể sinh ra từ đất đá
có thể sinh ra từ ngôi nhà của đêm trăng
mẹ bồng con trong mùa mưa lữ thứ
viễn phương hồng lệ
viễn phương tình cờ
tạm biệt những lời phù phiếm đa mang phận người
ta dốc lòng mơ trào phúng những tơi tả
bài hành hương đốm lửa tháp nguồn
nham thạch đức tin trở về căn nguyên
nơi mái-nhà-xưa lời con dế gáy tuổi đôi mươi
thấy mình là cây trái bốn mùa
vớt lên chút thơ ngây đợi chờ nguồn cơn
dấu vết kí ức phục hồi trên văn bản phì nhiêu
phù sa nước mắt,
phù sa nụ cười,
phù sa giữa những con người đương đại
mỗi một tâm hồn một ngõ ngách riêng mang
ta sống hết phận mình
chỉ trách sao cơn bão cuốn phăng những mộng đẹp
trong lành lặn sau bài hát mưa phố
tìm gì trong mục ruỗng,
khi những nỗi căm hờn chuốc cơn say tỉ tê kẻ lầm đường
cần một cách thức bao dung
như chừa một con đường
võ vàng nắng
võ vàng mưa
võ vàng chiều
đượm chiếc gùi con kiến mang về tổ sự sinh tồn
nguyện cầu tâm bình lặng nhìn vào tâm thức những ngày qua
Đón một bình sinh giữa những ngày dâu bể!
TRẦN QUỐC TOÀN