Ðôi chân của mẹ
Người ta hay bảo nhìn vào đôi chân thấy số phận một người
Đôi chân mẹ tôi
Gót chai sần nứt nẻ
Dụi vào da tôi những lúc đạp xe dong ruổi đưa tôi đến trường
Như bám bụi trắng tinh
Như cách máu đã thôi tuần hoàn ở một miền đất chết
Với những vết vân chằng chịt
Thấu hiểu nguồn cơn
Móng chân chuyển thành màu của bóng đêm
Chúng bám sâu vào bùn tạo chỗ đứng
khi mẹ vươn người trên cánh đồng những ngày trường oi ả
Tôi đôi khi hỏi chúng còn thức không
Nhưng dường như chúng đã ngủ quên
Đã thôi không còn thanh xuân nữa
Bàn chân làm chỗ dựa khi cõng tôi trên vai
Khi lội nước vào ngày mưa phố phường ngập lụt
Khi người ta ngủ vùi
Còn mẹ tôi vẫn bươn chải trên đời
Chưa bao giờ lùi, chúng luôn chĩa đời về phía trước
Đôi bàn chân mẹ , mang theo cả tuổi thơ tôi
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN