Tùng hay thông?
Nhiều người cho rằng tùng và thông là hai loài khác nhau trong họ lá kim. Tuy nhiên, về mặt ngôn ngữ, thông trong tiếng Việt chính là người anh em của tùng trong tiếng Hán. Từ điển tiếng Việt cũng ghi nhận tùng nghĩa là “cây thông” (Hoàng Phê chủ biên, 1997, tr.1028).
Chữ tùng thuộc bộ mộc (liên quan đến cây cối), nghĩa là “cây thông”. Xích tùng là “thông đỏ”, hắc tùng là “thông đen”. Về nghĩa thì đã rõ. Về mặt âm, tùng còn có một âm đọc khác là tông. Từ -ung ra -ông cũng như cộng ~ cùng, [lao] lung ~ [chuồng] lồng. Phụ âm t- ra th- ta cũng gặp trong nhiều trường hợp như [thiện] tai ~ [lành] thay, tự ~ thờ. Sự chuyển hóa giữa thanh huyền và thanh ngang, ta cũng có lam ~ chàm, lang ~ chàng… Như vậy, thông chính là tùng và ngược lại.
Liên quan đến cây tùng, lại nhớ đến hai câu thơ rất nổi tiếng của cụ Đào Tấn: Lao xao sóng vỗ ngọn tùng/ Gian nan là nợ anh hùng phải vay. Trên các trang mạng xã hội, không ít người thắc mắc là ngọn tùng rất cao, tại sao lại có sóng vỗ lao xao trên đó. Cũng có người băn khoăn phải chăng sóng trên ngọn tùng trên không phải là… sóng nước, sóng biển?
Thật ra, sóng trong câu thơ của cụ Đào chính là sóng trong sóng biển. Tùng (hay thông) là cây thuộc họ lá kim. Vì thế, khi gió thổi trong rừng thông, lá thông dao động, cộng hưởng nên tiếng vi vít, rào rạt nghe như ngàn tiếng sóng vỗ. Người Hán gọi tiếng sóng đó là tùng đào (đào thuộc bộ thủy, nghĩa “sóng lớn” như trong ba đào [ba là “sóng nhỏ”]). Tiếng Việt có câu tục ngữ tương tự: Mưa rừng cọ, gió rừng thông. Cũng như gió trong rừng thông chỉ cần thổi nhẹ đã nghe rào rạt, mưa trong rừng cọ chỉ cần lát đát vài hạt đã nghe tiếng lộp độp, lào rào như thác đổ vì lá cọ bản xòe rộng, dày, cứng, gây hiệu ứng cộng hưởng lớn.
Như vậy, trong câu thơ của cụ Đào, ngoài ý ví von việc người anh hùng nhận gian nan cũng hiển nhiên như cây tùng hiên ngang đón gió thì ý thơ “sóng vỗ ngọn tùng” có “điển” hẳn hoi và có căn cứ hiện thực rõ ràng.
Th.S PHẠM TUẤN VŨ