Tết ở bệnh viện
Không thơm lừng bánh tét, bánh chưng, không vàng ươm sắc mai, sắc cúc, Tết ở bệnh viện chỉ có màu trắng của tấm ga giường và mùi thuốc sát trùng. Nhưng ở đó, tình thân, tình người, ước mơ về một cuộc sống khỏe mạnh lại trở nên tha thiết, cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Xót xa
Theo chân các nhân viên y tế của BVĐK tỉnh, chúng tôi đến khoa Nhi. Ở góc giường số 4, chị Nguyễn Thị Oanh (ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh) đang thẫn thờ ngồi bồng đứa con trai vừa 3 tuổi bị viêm phổi cấp. “10 ngày hôn mê nó không ăn được một hột cơm. Giờ thì lúc tỉnh lúc mê, nhiệt độ cao liên tục. Trong cơn mê, nó cứ khóc hoài làm vợ chồng tôi đứt cả ruột gan”, chị sụt sùi.
Ngồi với chị chưa đầy 5 phút nhưng chúng tôi cũng thấy nóng ruột thay. Cứ cách mấy giây, bé lại khóc nức nở vì đau. Đôi mắt luôn ướt nước, sưng lên. Luôn tay lau nước mắt, luôn miệng vỗ về con, chị kể tiếp: “May mà còn có ông bà ngoại lo lắng giúp nhà cửa và con trai lớn, vợ chồng tôi mới ở đây lo cho con. Tôi không ngủ được đã đành, chồng tôi cũng chẳng thể chợp mắt. Đêm nào, ổng cũng trằn trọc trên giường xếp ngoài hành lang lạnh ngắt, liên tục chạy vào phòng mỗi khi nghe tiếng con khóc”.
“Chưa kể lượng bệnh nhân phải ở lại điều trị vì tình trạng bệnh nặng, từ giờ đến cuối năm và trong Tết sẽ có một lượng lớn bệnh nhân nhập viện vì cấp cứu, tai nạn, ngộ độc. Như mọi năm, khoảng 400 bệnh nhân phải đón Tết ở bệnh viện. Cán bộ, nhân viên bệnh viện sẽ nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, ứng xử ân cần, hòa nhã, nhằm chia sẻ thêm với bệnh nhân và người nhà trong những ngày này”.
Bác sĩ HỒ VIỆT MỸ, Giám đốc BVĐK tỉnh
Cách chỗ vợ chồng chị Oanh không xa, mẹ con chị Lê Thị Trò (ở xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn) lại có vẻ bình thản, nhẹ nhàng hơn. Hỏi ra mới biết, hóa ra đây đã là cái Tết thứ 4 của con trai chị tại bệnh viện. Bé Nguyễn Quang Khang nằm viện vì bệnh teo cơ tủy từ năm lên 3. Từ đó đến nay, hơn 1.400 ngày, mẹ con Khang ở bệnh viện, gắn liền với không gian màu trắng và tiếng bíp bíp của máy thở.
“Quen rồi nên hai mẹ con chẳng mấy bồn chồn mỗi khi Tết về. Tết với Khang đơn giản là được anh trai đang đi học xa về chơi cùng, là sẽ có thêm bánh kẹo từ người thân. Thương nhất là khi con bắt đầu ý thức được việc cuộc đời mình sẽ phải phụ thuộc vào chiếc máy thở của bệnh viện. Hôm trước, bác sĩ có đùa rằng Tết này cho Khang về nhà ăn Tết, nhưng con lắc đầu, bảo: con ăn Tết ở “nhà bác sĩ” chứ về nhà là con chết mất. Tôi đau lắm khi nghe những lời đó từ miệng đứa con vừa tròn 7 tuổi”, chị Trò tâm sự.
Đến thời điểm hiện tại, BVĐK tỉnh vẫn chưa chốt danh sách bệnh nhân đón Tết trong bệnh viện, nhưng đã có không ít trường hợp chắc chắn phải ở lại vì bệnh nặng. Khoa Nội tim mạch cũng có hai trường hợp như thế. Một trong số đó là nhà chị Thái Thị Phương, ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ. Anh Nguyễn Hà, 48 tuổi, chồng chị, bị bệnh hở van tim. Chị kể: “Ổng bệnh hơn 15 năm rồi, ra vào bệnh viện cũng không ít lần nhưng chưa lần nào nặng như lần này. Bác sĩ bảo phải ở lại theo dõi điều trị. Vậy là tôi cùng con gái mới đi học xa về túc trực 24/24 giờ. Chuyện ruộng vườn, Tết nhất, quần áo mới cho mấy đứa nhỏ, quét dọn nhà cửa… bỏ qua một bên hết”.
Ấm áp
Ngoài kia, trong từng góc chợ, từng con hẻm nhỏ, nhà nhà chộn rộn chuẩn bị Tết, người người râm ran bàn về Tết. Ở nơi này, dọc theo những hành lang dài hun hút, trên chiếc giường phủ ga trắng, Tết là đề tài ít được nhắc đến hơn cả. Nỗi đau vì bệnh tật giày vò, nỗi lo lắng cho người thân đang chống chọi với những chứng bệnh quái ác vẫn hiển hiện trong nét mặt của mỗi bệnh nhân và người nhà. Cuộc chiến với bệnh tật cam go, không ngơi nghỉ được đặt lên hàng đầu, bất kể ngoài kia Tết đã cận kề. Chúng tôi thấm thía điều ấy trong từng cuộc gặp gỡ, sẻ chia với bệnh nhân và người nhà giữa bệnh viện.
Gắn mình với giường bệnh chừng ấy năm nhưng tôi chẳng thấy nét mệt mỏi trên gương mặt của chị Trò và bé Khang. Không được đến trường, không được học chữ như bao bạn bè cùng lứa nhưng Khang vẫn học được nhiều điều thông qua lời kể của mẹ, của bà, của anh trai. Khang có một kho truyện cổ tích. Ngày nào, mẹ cũng đọc cho Khang nghe. Để rồi, tự lúc nào Khang đã thuộc nằm lòng được 8 truyện.
“Con đọc truyện cho cô nghe nha. Truyện con thích nhất là truyện Thạch Sanh. Cô xích lại gần đi, con đọc khó nghe lắm!”, và thế là Khang bắt đầu. Ngoẻo đầu sang một bên, bé nhìn vào trang sách của mẹ. Giọng bé thều thào, yếu ớt nhưng rành rọt, không sót một chữ. Hết trang, Khang lại bảo mẹ lật sang. Khẽ lật từng trang sách cho con, thi thoảng lại nhắc khéo những lúc Khang bị vấp, chị Trò cười hiền hậu. Chị tâm sự: “Tết năm nay cũng thế, cả nhà tập trung ở bệnh viện, cùng Khang đọc truyện, chơi trò chơi. Được một lần thấy con chạy nhảy, đi mừng tuổi ông bà trong bộ quần áo mới biết là xa vời lắm, nhưng tôi vẫn không ngừng ước ao…”.
Những ngày này, đi giữa bệnh viện, chúng tôi cảm thấy ấm lòng bởi tình thân và tình người. Đó là câu chuyện của nhà cụ bà Nguyễn Thị Xuân Mai (81 tuổi, ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn). Bà Mai bị bệnh suy tim, đang có dấu hiệu hồi phục. Được bác sĩ cho phép về nhà đón Tết cùng con cháu nhưng gia đình xin bệnh viện được cho bà ở lại điều trị vì chưa yên tâm. Nhìn cái cách các chị con gái, con dâu ân cần, nhẫn nại đút từng muỗng thuốc, muỗng nước cho bà mới thấy được tình thương dành cho người mẹ tuổi “chuối chín cây”.
“Bà về nhà thì khỏe cho mình, nhưng tội cho bà lắm. Vậy nên dù cực, cả nhà vẫn quyết tâm năm nay đón Tết cùng bà ở bệnh viện. Nhà có tới 8 anh em nên con, dâu, rể, cháu chia phiên nhau 2 người trực một buổi. Lớn tuổi rồi nên bà hay làm nũng lắm. Con cháu, ai bận bịu cỡ nào cũng phải tranh thủ chạy vào thăm bà mỗi ngày, không thì bà hờn”, chị Trần Thị Thanh Nghĩa, con dâu bà, chia sẻ.
Cuối năm, những đợt quà hỗ trợ Tết dành cho bệnh nhân nghèo ngày một nhiều. Trở về khoa Nội tim mạch với túi quà trên tay, chị Thái Thị Phương kể: “Một số nhà hảo tâm tặng nhà tôi 200 ngàn đồng tiền mặt cùng với sữa và mì tôm. Giờ nhận được gì là quý hóa cái ấy”. Hay như hôm trước, tại giường bệnh của bé Nguyễn Quang Khang, các nhà hảo tâm đã đến trò chuyện và tặng quà cho bé. Giá trị những món quà không quá lớn nhưng đủ để người được nhận biết mình không đơn độc.
NGUYỄN MUỘI