Viết cho những ngày cuối năm
Những ngày cuối năm có lẽ là những ngày rộn ràng và tất bật hơn cả. Ai cũng muốn mọi thứ tươm tất trong khả năng tốt nhất có thể, đánh dấu sự kết thúc ấn tượng trong một năm. Dù là người có một năm nhiều thành công hay vừa trải qua nhiều sóng gió, chưa thật gặp may cũng đều thể hiện sự nỗ lực cao nhất.
Ngày cuối năm, những con đường trong thành phố sạch đẹp hơn sau nỗ lực làm việc không mệt mỏi của các cô chú lao công. Góc phố quen giờ thêm nhiều sắc hoa rực rỡ. Lòng ta ấm hơn khi thấy nụ cười hạnh phúc của người làm vườn nhìn những chậu hoa đẹp được giá. Họ thấy hài lòng với phần thưởng do công mình bỏ ra thi sức với một năm thời tiết nhiều biến động. Mồ hôi, tâm huyết đọng lại tươi màu trong sắc vàng tươi của mai, của cúc, trong màu đỏ tươi của hoa hồng và nét rạng rỡ quay về phía mặt trời của hoa hướng dương.
Ngày cuối năm ta bắt gặp nơi bến xe đông đúc bao nụ cười ngày hội ngộ. Ta tìm thấy mình trong hình ảnh đứa trẻ háo hức đón ba về sau chuyến làm ăn xa. Quà của ba là một bộ quần áo mới, một hộp kẹo mứt hay một món đồ chơi ngày Tết… Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm ấm lên niềm hạnh phúc diệu kỳ, vì đó là niềm hạnh phúc được nhân lên nhiều lần trong mong đợi.
Ngày cuối năm, người mẹ hiền nở nụ cười đón đứa con sinh viên sau những tháng đi học xa nhà. Con dù đã lớn mẹ vẫn chăm sóc yêu thương và chu đáo như ngày xưa. Mẹ dành thời gian nấu cho con nhiều món ngon mà con thích, mẹ kể cho con nghe những chuyện vui ở nhà. Mẹ làm sống dậy kho ký ức về Tết xưa trong con khi hai mẹ con cùng xắn tay quét mạng nhện, lau nhà và sắp xếp lại cho mọi thứ thật gọn gàng, ngăn nắp. Những công việc ấy năm nào hai mẹ con cũng làm nhưng con luôn tìm thấy trong đó những niềm vui nho nhỏ thú vị.
Ngày cuối năm chạy về bên mẹ nghe mùi khói rất quen trên những con đường làng. Không ai bảo ai mỗi người một tay quét dọn phần đường chạy ngang qua nhà sạch sẽ. Khói bay về trời mang theo những điều không như ý để chuẩn bị đón những ước vọng nở hoa.
Nếu như ngày cuối năm thắp lên niềm vui trong những đứa con hạnh phúc được về bên mẹ thì cũng làm thổn thức lòng những đứa con đang xa quê chưa có điều kiện về nhà. Từ phương trời xa con gọi điện về trong giọng nghẹn ngào như cố giấu đi nỗi nhớ, cố nén nỗi khát khao được gặp mẹ trong vòng tay ôm ấm áp. Con không lý giải được vì sao nước mắt cứ rưng rưng mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến: “Tết là để về nhà!”. Ngày cuối năm trở thành ngày của bao nhớ mong da diết, ngày con hướng về mẹ với bao kỷ niệm đẹp đẽ yêu thương chốn quê nhà.
Ngày cuối năm nghe rộn rã tiếng cười trong những bữa cơm tất niên. Ai, dù bận rộn đến đâu cũng tranh thủ chút thời gian đến cùng vui chung với chòm xóm. Niềm vui được gặp nhau trò chuyện, được chia sẻ những vui buồn của một năm quý hơn hết mọi mâm cao cỗ đầy.
Chiều cuối năm trong một góc quán cà phê quen ta nghe phút yên bình được ngân nga theo điệu nhạc xuân vui chứa chan niềm yêu đời. Cuộc mưu sinh tất bật sau một năm cũng cần có những phút lắng đọng và thong thả để kịp nhìn lại và chuẩn bị bước tiếp. Những ngày cuối năm như bản lề khép mở giữa năm cũ và năm mới đem đến cho ta thật nhiều cảm xúc.
Mùa nối mùa, xuân chưa bao giờ sai hẹn vậy mà lòng người vẫn luôn hồi hộp đợi chờ. Ai cũng mong lắm trong những ngày cuối năm giây phút cùng nhau đón giao thừa. Trong thời khắc đặc biệt như có sự tương giao kỳ diệu giữa trời đất và lòng người. Trong những đôi mắt long lanh, ta thấy ai cũng ước vọng về một năm mới nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với quê hương và những người yêu thương của mình. Viết cho những ngày cuối năm để tiễn đưa những cái cũ đi qua và cầu chúc cho những điều tốt đẹp, may mắn hơn đang tới.
Năm mới an lành và hạnh phúc đã đến rất gần.
TRẦN QUANG HƯNG