Nỗi buồn đi qua
* Truyện ngắn của NGUYỄN MỸ NỮ
Hội đẹp trai, cao ráo. Làm điếng lòng tôi bằng một đôi mắt to buồn và hốt hồn, bằng những bản hòa tấu dìu dặt. Tôi đã có lúc mơ Hội là chồng, mình là vợ. Ban ngày chồng may quần tây, vợ ra chợ bán buôn; tới khuya cùng ngồi tựa cửa mơ màng theo những khúc nhạc. Đẹp chứ bộ! Mà cũng rất thực tế. Bởi không chịu làm việc, không biết cách kiếm tiền thì lấy gì ăn mặc, tiêu pha… Sao kiếm ra mái nhà che mưa, trú nắng để tối về hú hí bên nhau và tiếng đàn của chồng có cơ hội tình tang, tang tính.
Sao kỳ cục quá là tình yêu của tôi với Hội? Bồ bịch nhau cả hai năm trời mà cái nắm tay không. Cái hôn không. Ôm ấp không. “Vậy tụi bay làm gì?”. Bạn tôi lộ vẻ kinh ngạc khi hỏi khiến tôi cũng bắt lửng xửng, khi trả lời: “Thì…thì…nói qua nói lại. Kể chuyện này, chuyện kia rồi chở nhau đi ăn chè, bún bò. Rồi uống nước mía, cà phê…Rồi…”. Bạn tôi cáu kỉnh cắt ngang cái rụp: “Rồi…Rồi cái con khỉ. Không lẽ mày mướt mát vậy mà nó không thấy thèm. Vậy là nó bị làm sao rồi”.
Hội đâu có làm sao. Hội thèm muốn Hội khát khao chứ! Một khuya đêm. Đó là lần tôi tới thăm, khi, Hội đang sốt rất cao. Tôi nhúng khăn ướt lau mặt, đắp trán cho Hội và đang tính xuống bếp pha ly nước chanh thì thật bất ngờ, bị Hội túm lấy kéo giật lại sát giường. Tôi cố vùng ra và bỏ chạy. Không ngờ, bị Hội bám theo và rượt tôi từ phòng trong ra tới phòng ngoài. Rượt tôi lên cầu thang qua hành lang tầng một, tầng hai rồi sân thượng. Hội đuổi theo tôi sít sao và lòng vòng để rồi, cuối cùng, chận được tôi ở sát hồ chứa nước. Cùng đường, tôi bặm môi cúi mặt. Không dám nhìn thẳng vô mắt Hội đang bỏng rát bao ước muốn. Tôi ước ao có thể thoát ra khỏi cảnh tình éo le này và tự nhiên, trong đầu chợt lóe lên một ý. Rất nhanh tôi vớ lấy cái gầu và múc nước trong hồ tát xối xả vào người Hội.
Tôi tát như điên như cuồng. Cái tay tát nước và lòng reo lên những niềm vui: Vầy mà biểu ổng làm sao! Ổng thèm đó! Thèm tới vậy chứ thèm sao nữa, trời!!! Nước trong hồ cạn chừng nào thì lòng tôi lại đầy lên chừng đó. Đầy những sung sướng, hoan hỉ… Những hi vọng, hạnh phúc… Này: cưới, này: may, này: con cái, này: tiếng đàn… Tôi quên mất là người Hội đang ướt sũng và dầm dề nước, cho tới khi nghe tiếng la thất thanh: “Thôi! Anh lạnh quá rồi mà!”. Tôi mới choàng tỉnh, sững sờ, vội thả gầu và thở hào hển. Tôi sướng quá chừng chừng và mệt muốn đứt hơi. Ngửa cổ đón chút gió trời và bất ngờ bắt gặp trăng. Trăng mười tám. Không ngời ngợi sáng rỡ như trăng đầy nhưng cũng đâu héo úa như trăng non. Là trăng của trễ nãi, muộn màng. Là Hội đó thôi! Cùng những ham muốn đàn ông tưởng chừng như không có bỗng bật dậy, rạo rực một khuya khoắt.
* * *
Rồi một tối khác, sau đó cũng khoảng mấy tháng. Tôi rủ Hội ra biển ngồi chơi. Khác với bao lần trước, Hội với một kiểu ngồi nhiều…ái ngại. Nghĩa là xa xa. Nghĩa là dè dặt, thăm chừng. Tối đó, tự nhiên không hiểu sao, Hội ngồi sít cận một bên. Tôi cười thầm: không ngờ cái anh chàng này chắc nụi. Phải ráng chờ cho cha mẹ đôi bên qua thăm nhà, dạm ngõ mới dám gần gụi, ôm hôn. Đã vầy vầy không lẽ? Vầy không ôm.Vầy không hôn để chừng nào nữa trời!!! Tôi đinh ninh vậy và lặng thinh chờ đợi. Phía Hội cũng lặng thinh. Lặng thinh lâu đến độ tôi phát hoảng. Đã mấy giây trôi qua, mấy phút, mấy giờ, mấy buổi? Tiếng gõ đều đều từ chiếc đồng hồ đeo tay của Hội làm tôi thêm nóng ruột, bồn chồn. Và rồi cuối cùng không chịu nổi. Tôi đứng lên bỏ chạy. Tiếng lào xào…của bước chân tôi dẫm đạp trên cát, làm bao cặp tình nhân đang mê đắm trong tay nhau chợt bừng tỉnh, ngơ ngác ngó nhìn. Trăng vừa nhú lên, rọi rõ những đôi mắt giương to dò hỏi. Những đôi mắt ấy xoáy vào tôi với cùng những câu hỏi này: “Bộ cái thằng đó nó làm hỗn với bạn hả?” . Tôi có đứng lại một chặp và phẫn nộ trả lời trong bức bối lặng thinh: “Nó mà dám làm hỗn tôi. Nó mà tìm cách đụng tới người tôi đã đỡ rồi. Có đâu mà vầy vầy”. Đúng là một sự đối đáp không cần mở miệng, múa mép. Không cần đụng cựa cái bộ mình mà sao tôi mệt đừ. Mệt đến độ hết muốn nhấc chân lên để bước. Cái chân thì vậy mà cái cần cổ lại muốn rung lên những trận cười… Trong khi nước mắt trào ra, từng đợt, từng đợt…
Khuya đó, nỗi buồn cầm tay dắt tôi đi và trăng mười tám le lói trong tim tôi những rạn vỡ tình đầu…Tôi, trăng và nỗi buồn. Qua phố, ra hồ rồi vòng lại hồ ra phố. Bao ngõ đường nỗi buồn tôi đi qua? Nỗi buồn tôi chưa chịu dừng lại và nhòa mờ hòa lẫn vào trăng. Khi tôi một mình, tóc ướt đẫm sương đêm và lạnh run quay lại biển, Hội đã không còn ở đó. Tôi một mình ngắm trăng vàng mơ trước khơi xa. Kịp nhận ra mình vẫn còn yêu Hội và rất sợ mất người con trai này, vì hết thảy những điều hết sức là mù mờ như thế! Không phải là may mắn sao khi chỉ còn đúng một tháng nữa, tôi và Hội sẽ làm đám cưới. Có với nhau một đời sống vợ chồng, tôi tin, những bẽ bàng tê tái của đêm nay sẽ không còn cơ hội.
Bây giờ, chúng tôi đã có với nhau ba con và sống ấm êm với thứ hạnh phúc vừa phải. Vừa phải và chừng mực, như là những cảm xúc Hội luôn cố giữ trong tất cả các mối quan hệ, không ngoại trừ chồng vợ và cha con. Thêm bao nhiêu lần Hội sốt cao, suốt chặng đời đã qua như lần ấy và khuya ấy. Một đêm của khát thèm Hội bùng cháy đã như thuộc về quá khứ và một thời trai trẻ. Bên Hội, tôi điềm tĩnh yêu thương, làm lụng và chăm lo cho tổ ấm này.
Hội, đâu thèm làm thợ may và suốt ba chục năm chung sống, chẳng mấy khi chúng tôi ngồi tựa vai nhau trong thứ âm nhạc dặt dìu. Dù Hội vẫn dính cứng cuộc đời mình với cây đàn. Hội chơi keyboard ở một tụ điểm: “Hát với nhau” rồi chơi đám cưới, hội hè…Người ta nói có chồng vợ là dân nhạc công, ca sĩ coi chừng dễ mất. Nhưng Hội của tôi ấy mà. Khỏi lo…Tôi hiểu, giá như có một ai đó khiến chồng tôi phải xao xuyến, rung động. Anh ấy cũng tìm đủ cách để cắt cúp thôi à!
Nhưng thà Hội, đã già chát lại vợ con nhà cửa đề huề. Đây, con trai tôi và cả hai đứa mới nổ não chứ! Nhìn đám tre trẻ chung quanh lúc nào cũng gái gú mà thèm. Đây, cả hai thằng vừa đẹp trai vừa có nhiều ưu thế mà vầy vầy. Chúng tôi phải lo lắng cũng đâu có trật? Hội đã mấy lần thở dài: “Hay giới tính chúng nó có vấn đề?”. Và tôi đóng chặt cửa phòng, hét lên: “Vậy là ông nói nó bị gay hả?”. Thằng đầu của chúng tôi đã hai tám tuổi tên Huy, là kiến trúc sư và rất đào hoa. Mà bằng chứng cụ thể là, con gái đeo bám quá chừng. Vậy mà một mảnh tình vắt vai, Huy vẫn không có nổi. Tôi hỏi: “ Con có thích cô này, có muốn cô nọ?”. Huy nói muốn chứ mẹ. Lại hỏi: “Con có cần tình yêu?”. Huy không ngần ngừ, khi đáp trả: Cần lắm chứ mẹ. Thằng sau của chúng tôi tên Hoàng, đang học năm cuối Y khoa cũng được mẹ hỏi y hệt nhưng khác anh, cháu chỉ cười cười…
Khi nghe Huy báo tin đã có người yêu, tôi không cách gì điềm tĩnh nổi. Cháu cho biết người con gái này mới thật sự khiến nó điếng hồn khiếp vía. Huy hiểu ngay, đây mới chính là tình yêu của đời mình và rất mong được ba mẹ chấp thuận. Đám cưới Huy được tổ chức sau đó một năm. Họ hàng, ai cũng chê cô dâu ít đẹp và công việc lèng xèng, không xứng với chú rể. Nhà gái lại ở rất xa và quá khó nghèo. Chồng tôi cũng có ý không hài lòng, nhưng, tâm trạng của tôi là hoàn toàn ngược lại. Cảm giác rất rõ là mọi lo toan, bức bối, ái ngại…trong tôi biến sạch nhường chỗ cho những hoan hỉ và hy vọng. Tôi thêm mừng bởi trong đám cưới anh, Hoàng có đưa bạn gái về.
Nhìn sâu vào mắt các con mình, tôi bắt gặp ở đó muôn vàn hạnh phúc và ngờm ngợp những niềm vui. Đồng thời cũng nhận ra, nỗi buồn đã hiện hữu rất lâu và không nguôi hành hạ, nay, đã đi qua tôi đã rời bỏ…
N.M.N