Ngóng quê
Từ phương khác
ngóng về nơi chốn của mình
sao mà nhớ
nhành tử kinh mảnh khảnh nuôi hoa
nhánh lan gầy mê mải gió
biển tự xanh tự dịu dàng bão tố
những bông cỏ lông chông tha thẩn lưng trời
đêm qua nghe tiếng chớp cánh trong mơ
chim thiên di, có lẽ, về rồi
nơi muối mặn trên môi, buồn vui cũng mặn
nhớ ta không, mặt trời đẫm nắng?
mỗi ngày nửa đóa xa xôi.
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG