Cô chiêu không phải là... cô
Cô chiêu trong cậu ấm cô chiêu ban đầu vốn cũng là… cậu. Từ đời nhà Lê, con trai của các vị tiến sĩ được đưa vào học ở Chiêu Văn quán. Từ đó, họ được gọi là “cậu chiêu”. Thi hào Nguyễn Du là con thứ bảy của TS Nguyễn Nghiễm nên thời đi học thường được gọi là “cậu Bảy Chiêu”. Danh y Lê Hữu Trác cũng là con thứ bảy của TS Lê Hữu Mưu nên có tên gọi tương tự.
Nhưng, vì sao lại có cuộc “chuyển giới” từ cậu chiêu sang cô chiêu? Cũng như cậu chiêu, cậu ấm chắc chắn là nam (ấm trong cậu ấm là do “tập ấm” mà ra). Người ta gọi cậu ấm cô chiêu thay vì cậu ấm cậu chiêu vừa cho thuận miệng (theo cấu trúc đối xứng không trùng lặp), vừa ngụ ý có cậu ắt có cô, có nam phải có nữ. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là bởi, thành ngữ trên chủ yếu được dùng với nghĩa khái quát, chỉ con cái nhà quan lại, quyền quý nói chung, không cứ gì là con trai hay con gái.
Chiêu trong cô chiêu hay Chiêu Văn quán thuộc bộ nhật (liên quan đến mặt trời), có nghĩa là “rực rỡ, làm cho sáng tỏ”. Chữ này ta gặp trong từ chiêu tuyết - làm sạch nỗi oan hờn (tuyết nghĩa gốc là… “tuyết”, rồi chuyển nghĩa chỉ sự trong sạch, thanh khiết, như trong câu Mai cốt cách, tuyết tinh thần).
Còn chiêu trong chiêu an, chiêu dân, chiêu đãi, chiêu hàng, chiêu mộ, chiêu nạp, chiêu sinh, chiêu binh mãi mã, chiêu hiền đãi sĩ… thuộc bộ thủ (liên quan đến tay), nghĩa gốc là “vẫy tay gọi”, rồi chuyển nghĩa “mời gọi”, “tuyển mộ”.
Báo Bình Định có nhiều bài nhằm cảnh tỉnh người dân trước các “chiêu trò” của kẻ xấu. Khi đó, chiêu bắt nguồn từ chữ chiêu bộ thủ như vừa nói. Chữ này có một nghĩa khác là “thế võ”, như trong chiêu thức, tuyệt chiêu, xuất chiêu, vô chiêu thắng hữu chiêu… mà ta thường gặp ở các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp. Chiêu trong chiêu trò là một nét nghĩa phái sinh và thường được dùng với sắc thái tiêu cực.
Th.S PHẠM TUẤN VŨ