Mùi rơm
Buổi sáng đầu hè, trời còn mờ đất nhưng vừa bước ra đường đã thấy cánh đồng trước nhà rộn ràng, đồng đang vào mùa gặt. Lúa còn đang cắt nhưng tôi đã nghe đâu đó phảng phất mùi rơm. Tôi là dân gốc rạ. Sinh ra và lớn lên cùng đồng ruộng, mùi của những sợi rơm đã ngấm vào trong máu thịt, vừa thấy lúa bắt đầu chín thôi, mùi rơm đã loáng thoáng vây quanh.
Nếu không phải người nhà quê thì có thể bạn khó tin điều tôi đang thổ lộ. Nhưng thề đấy, rơm có mùi thật. Thơm tho theo cách riêng của nó. Mở mắt ra đã nghe quanh mình có mùi rơm, tới tuổi chạy nhảy thì đứa nào cũng ghiền được nghịch rơm. Một vài người bạn còn khẳng định, phải gọi là hương rơm mới đúng vì kiểu thơm của chúng rất lành, tôi biết vậy những vẫn giữ nguyên cách gọi mộc mạc kiểu quê.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
Chơi với rơm thú lắm, chỉ mệt chứ không chán. Chúng tôi háo hức được tung tẩy với rơm từ lúc lúa đồng mới ngả màu. Tới ngày nhà bắt gặt đã thấy phấn khởi tưng bừng, vụ đông xuân đồng khô, rơm lắm, chơi đã đời luôn. Không phải đợi đến lúc lúa đạp xong, rơm đã vun lên thành đống mới chơi đâu. Cái thú của tôi và lũ bạn là được chạy vô đống rơm lúc máy đập đang phun. Đứng yên, nhắm mắt lại để rơm phun lên người, phủ đầu phủ v ai. Đứng yên để làm người rơm, tới chừng nào nghe người lớn hét “ Coi chừng ngứa rách da!!” mới chịu chạy ra. Chơi rơm sướng vậy nhưng chưa đã bằng được nằm ngủ trên lớp rơm dày ngoài đồng.
Hồi đó, chỉ ước lúa kéo v ề kho tới chiều vẫn chưa đạp kịp, đằng nào cũng phải bật đèn làm đêm. Đạp lúa đêm, tôi vui sướng cười hi hi vì sẽ xin mẹ cho ngủ ngoài đồng. Tôi thích mê cảm giác buổi sáng thức dậy trên chiếc nệm rơm êm ái, lơ mơ, lạ lẫm thấy như mình đang được ở một miền cổ tích nào đầy sương khói. Những đống rơm tươi dậy lên, ngùn ngụt những làn khói trắng đục. Kì lạ, tôi nghe rơm dậy mùi, tôi thích ngửi cái mùi này. Rơm đày tất ẩm, phải tẽ mỏng mang đi phơi. Ôm ngập những lọn rơm ủ nhiệt bốc hơi nghi ngút, thấy lồng ngực ấm nồng, nghe sóng mũi ngập thơm mùi rơm đêm.
Buổi chiều, sau khi gom hết những cơn nắng chói chang vào người, những sợi rơm ngập nắng, cong cong, khô giòn, vàng ruộm. Rơm buổi chiều không dậy mùi độc đáo như buổi sáng, sợi rơm no nắng vàng lấp lánh, thơm thuần nhất mùi rơm khô. Đây là lúc trẻ nhỏ trông chờ. Rơm khô nhẹ bẫng, leo lên đống rơm, cảm giác bồng bềnh như được ở trên những lọn mây. Chúng tôi thích chí reo hò, nhảy nhót, leo lên, trượt xuống, hất tung rơm vào người nhau cười rộn rã. Lăn lộn đã rồi đổi qua chơi trò trốn tìm với rơm. Chia nhau ở các nọc rơm ngoài sân kho, phủ rơm lên người cho bạn tìm. Điểm hấp dẫn của trò này là cứ lặn trong rơm, đợi bạn đầu hàng thì bất ngờ vung rơm chạy ra, sảng khoái cười ha ha cảm giác người thắng cuộc. Có nhiêu vậy nhưng những trò chơi với rơm không khiến chúng tôi chán. Chơi mãi, chơi đến chừng mệt lã thì nằm ngửa trên những sợi rơm khô, khoan khoái ngửa mặt nhìn những đám mây đang bồng bềnh trên tầng cao, nhìn cánh cò đập mạnh rồi tưởng tượng về một thế giới huy ền bí xa xăm nào đó…
Làm ruộng không vất vả như hồi xưa nữa. Cả cánh đồng bạt ngàn là thế nhưng chưa đầy tuần đã thu hoạch xong. Máy cắt đập. Máy cuốn rơm. Liên tục, nhịp nhàng. Nhìn cánh đồng mới gặt phẳng phiu, không có những sợi rơm tươi được rải tung nằm chờ nắng, tôi bỗng quay quắt nhớ một thời chạy nhảy với rơm. Rồi khóe mắt lại cay cay, như thấp thoáng trong tầm mắt mình cảnh ba mẹ cắm cúi vun cao những nọc rơm…
N.T.B.N