Thơ
TRẦN THU HÀ
Mẹ
Hạnh phúc dịu dàng từ hơi ấm bàn tay
Mẹ dành tặng con từ những ngày thơ bé
Rồi con lớn lên giữa cuộc đời dâu bể
Hơi ấm bàn tay mẹ vẫn còn đây
Yêu thương hiện lên trong dáng mẹ hao gầy
Trong đôi mắt dấu chân chim hằn vết
Trong mái tóc bạc gió sương mẹ dệt
Trong ưu tư mẹ gửi những đêm dài
Mẹ vẫn dõi theo con về phía tương lai
Mẹ lặng lẽ mỉm cười khi con thành bại
Vì mẹ hiểu để đơm hoa kết trái
Con phải vượt qua bao giông gió cuộc đời
Con vẫn gọi thầm trong tim hai tiếng: “Mẹ ơi!”
Mỗi lúc buồn đau, mỗi khi hạnh phúc
Ôi, tiếng MẸ thiêng liêng và cao khiết
Mải miết cùng con đi suốt cuộc đời này...
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG
Bình yên
Chú bồ câu đã dẫn dắt nỗi buồn của ta
đến với nhành hoa sen
Chú bồ câu xinh đẹp màu trắng
Chú đậu lưng chừng trên sừng trâu
Giữa một khoảng xanh
Xôn xao những vệt đời chồng chất
Xôn xao những đường vân lá sen
Xôn xao hơi thở
Sao chú trâu nhắm mắt tận hưởng hương đồng
Sao ta khờ dại nhắm mở
Mà không yên tĩnh cảm nhận
Lòng canh gác những gì
Chú bồ câu không bay
Ngày dài cận kề
Chiếc đồng hồ vẫn chạy
Sự hối thúc âm thầm
Chỉ có đôi mắt trong của chim bồ câu
và đôi cánh làm lòng ta mềm lại
Chỉ có sự yên lặng đột nhiên cứu rỗi
Con trâu vàng đủng đỉnh
Bình yên mùa về
HỮU VINH
Trường Sa
Tôi ôm cột mốc Trường Sa
Nghe hồn đất nước ấm da thịt mình
Non sông từ buổi thành hình
Đem xương máu để giữ gìn biên cương
Máu từng thấm đỏ đại dương
Giấu trong lòng biển thịt xương anh hùng.
MY TIÊN
Đếm
Em đếm từng sợi dây chằng chéo trên bầu trời em đang sống
Để hiểu được anh
Em đếm từng viên gạch thẳng hàng trên vỉa hè em đang bước
Để thôi nghĩ về anh
Những gian hàng quán khuya đóng cửa
Những cột đèn đã tắt
Em đã đếm tất cả những gì có ở nơi này
Thành phố không còn gì nữa
Anh vẫn không biến mất
Em trốn trong sự lặp lại mỗi ngày
Những mặt phẳng quay cuồng nuốt chửng ý nghĩ
Phút cuối cùng chới với
Em vẫn thấy anh
Cùng một niềm tin tan vỡ
Có phải em quá yêu mình
Đến mức phải dày vò từng khoảnh khắc để chườm lên cơn tuyệt vọng
Không thể bước đi ngoài số phận
Không thể đến nơi nào
Không có anh.
LỮ HỒNG
Hay em đã
vội vàng
Em ở đâu giữa ngày không có nắng
Phố của tôi như mất mùa hè
Tháng tư không còn trên lịch nữa
Cũng đành vô nghĩa tiếng ve
Em biết đấy tiếng mưa thường dễ vỡ
Như là nhen nhúm mong manh
Phố xá tìm nhau thêm lạc
Thêm một lần hoang lạnh bàn chân
Tôi đâu còn tuổi nhớ
Dẫu biết chiều nay vắng em
Thương loài hoa kèn vẫn nở
Ngô nghê từng cánh dịu êm
Tôi tựa lưng vào ô cửa
Làm sao giấu được nỗi buồn
Những vòng quay thời gian
Có đưa em về lại…