Dì
Lần đầu tiên con gặp dì là khi con phải nhập viện vì bệnh sốt xuất huyết. Dì vào thăm con nhưng chẳng nói gì nhiều, ngồi khiêm nhường, lặng lẽ ở góc giường, pha nước, gọt trái cây cho con trong khi ba chạy vội về nhà tắm rửa. Con cũng chẳng nói gì với dì mà chỉ lặng lẽ khóc. Đơn giản vì lúc ấy con nhớ mẹ.
Từ ngày mẹ ra đi đột ngột, ba đã cố gắng thay cả vị trí của mẹ, vừa vững chãi vừa hiền dịu để con không phải khổ, phải buồn. Mất mẹ đã gần 6 năm, nhiều cô trẻ trung, xinh đẹp có ý muốn “tiếp cận” ba, ra sức “lấy lòng” con, đều bị con khước từ lạnh nhạt. Con không muốn ba san sẻ tình cảm cho bất kỳ ai khác, sợ rằng mình sẽ là người thừa trong ngôi nhà của chính mình. Ngày dì xuất hiện, cái dáng ngồi lặng lẽ ấy bất chợt khiến con nao lòng nhớ mẹ da diết. Có lẽ cũng bởi dì không trẻ, không đẹp bằng mẹ con và những cô chân dài trước đó, nên con nhìn dì ít khe khắt hơn chăng?
Dì bao giờ cũng lặng lẽ, như thể không muốn ai nhìn thấy mình giữa chốn đông người. Sau những ngày phụ giúp ba trông con ở bệnh viện, dì đến nhà nhiều hơn trước, khi thì nấu ăn rồi trò chuyện, đón con về nhà giúp ba. Dì thường nấu những món ăn ba thích. Ba cũng rất quý dì, con có thể nhận ra điều đó. Chiếc áo dì tặng ba, do dì và con đi lựa thường được ba ưu ái mặc vào những dịp quan trọng. Con đã lớn để có thể nhận ra niềm vui của ba và dì dù mọi người cố giấu con. Những lần tiếp xúc, trò chuyện con cũng bắt đầu mến dì hơn khi biết cuộc sống của dì cũng rất khó khăn. Dì phải tự lập từ nhỏ vì ba của dì mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác. Mỗi lần nhắc đến gia đình, dì lại im lặng thở dài, ánh mắt xa xăm đến khó hiểu. Hỏi ba, ba chỉ khẽ đáp: “Dì ấy khổ lắm nhưng không thích ai nói về điều đó”. Thời gian trôi qua nhanh, con bắt đầu cảm nhận tình yêu thương của dì và muốn có thêm bóng một người phụ nữ khác trong gia đình.
Ba và dì cứ qua lại giúp nhau mãi mà chẳng ai nói gì đến việc “góp gạo thổi cơm chung”. Con chẳng biết vì sao nhưng có một điều con chắc chắn rằng, trong lòng con, dì đã quan trọng hơn một người bạn. Con đã yêu quý dì như một người mẹ thứ hai và thật sự mong dì được hạnh phúc. Cuối tuần này, con sẽ tổ chức một bữa ăn nhỏ có đầy đủ ba, dì và con. Con sẽ làm “bà mai” để dì không phải đi - về lặng lẽ quan tâm, chăm sóc hai cha con con suốt mấy năm qua. Con chỉ mong những chuỗi ngày buồn phiền của dì sẽ kết thúc với ngôi nhà hạnh phúc trong đó có con và ba, dì nhé!
THÚY VY