Hương sứ
● Tạp bút của Y NGUYÊN
Thân thẳng. Cành thẳng. Từng chi phân rạch ròi, dứt khoát. Lá dày, to, nhọn hình mũi mác. Hoa cánh xoay tròn, sắc trắng, sắc vàng, sắc phơn phớt đỏ; mọc thành chùm mà không phải chùm; từng nụ hoa như vẫn muốn đứng riêng, giữ gìn vẻ tự tại, thung dung. Hoa sứ đấy, hay nhiều người vẫn gọi là hoa đại! Không phải loại sứ thân nhỏ, lá nhỏ mũi tròn - còn gọi sứ “Thái Lan” thường trồng trong chậu kiểng.
Hoa sứ - đại trồng ngoài đất, tuổi thọ có thể lên đến hàng trăm năm. Gốc gác từ vùng bán sa mạc, sứ không sợ nắng bằng sợ… nước. Nắng dai bao nhiêu sứ cũng không chết; nhưng mưa dai thì coi chừng! Chính vì thế mà sứ ưa các dạng đất xốp, thoáng như đất cát hoặc cát pha. Cũng từ đặc điểm sinh học kia nên họ nhà sứ thường phát triển mạnh, xanh tươi trong mùa nắng hơn những tháng mưa. Tuy vậy, ngay cả mùa nắng hanh, người trồng sứ “biết ý” cũng không bao giờ tưới nước nhiều, liên tục cho cây. “Thà thiếu nước chứ không được thừa”; ấy là “quy tắc vàng” phải thuộc nằm lòng khi chăm hoa sứ!
Sứ có nhiều màu sắc: Đỏ, hồng, vàng, trắng. Mỗi loài một dáng, một vẻ riêng; nhưng chỉ hoa sứ trắng mới có mùi thơm. Ấy cũng một trong muôn nghìn điều bí ẩn của thiên nhiên. Một bí ẩn không chỉ dành riêng hoa sứ mà hình như tồn tại nơi hầu hết các loài hoa. Có hương kém sắc; có sắc suy hương - phải chăng đó là… sự công bằng? Vậy nhưng, bảo màu trắng không đẹp thì cũng không đúng. Không rờ rỡ phô trương như các chị em áo hồng áo tía; nhưng những cánh hoa trắng muốt, nuột nà lại mang dáng vẻ yêu kiều mộc mạc rất riêng. Và nữa, khi đêm về thì muôn hồng nghìn tía đều chung số phận chìm lấp trong đêm; duy nhất hiển hiện trên “tấm màn nhung đen” chỉ còn lung linh sắc hoa màu trắng!
Vậy nhưng, giá trị lắng sâu, âm thầm mà gợi nhớ gợi thương nơi cây hoa sứ đại lại chính là hương sứ. Thoang thoảng dịu nhẹ, mơ hồ như có như không. Cây sứ đại nhà tôi - thân cao to lừng lững - nhưng ngay mùa hoa nở rộ vẫn cho hương rất nhẹ. Nhẹ nhàng nhưng ám ảnh, hương sứ trôi ngang chung trà buổi sớm, vấn vít buông trưa theo từng nhịp ru cánh võng, len lén thò qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng lay gọi những giấc mơ đêm. Ngày nhỏ, mẹ thường hái hoa sứ đại phơi khô dành làm thuốc. Hoa khô rồi vẫn ủ hương vấn vít không thôi. Mẹ bảo: Sắc chóng tàn phai nhưng hương thì không vậy... Câu nói giản dị mà thẳm sâu triết lý của mẹ - sau này lớn - ngẫm ra, mới thấy đúng cực kỳ!
Mẹ tôi đi lâu rồi nhưng cây sứ đại mẹ trồng vẫn còn, bền bỉ chống chọi cùng thời gian qua bao mùa mưa nắng. Cuối xuân đầu hạ lại lặng thầm nảy lộc đơm hoa, lặng thầm ngan ngát đưa hương…