Từ phía ấy mẹ mong
Bữa ấy nắng lên đồi rất khẽ
nghe trôi chầm chậm giọt chiều
hoang hoải trăm năm hồn tiền kiếp
vàng vọt qua chái bếp liêu xiêu
thì quên nhớ, xót lòng lên gió cỗi
những mùa xưa, mây gối đỉnh nguồn
và trùng điệp màu xanh của núi
của rừng thiêng vọng lại tiếng chim muôn
ngọn lửa rực, tro tàn phai sắc lá
loài thú hoang nghẹn xé tiếng gọi đàn
này oải mục, này lũ người xa lạ
bàn tay nào khiến rừng núi tan hoang
chiều như trút võ vàng lên làng cũ
những đăm chiêu rưng rức phía mẹ ngồi
ôi rừng thiêng, đồi xanh, muôn thú
biền biệt về tro lạnh ngún mù khơi
mẹ gánh nước lên nguồn qua dốc cạn
thắp lên thịt da hoang vắng những mẩy mầm
mẹ tưới tắm bao dung lên cằn cỗi
nhen mầm xanh từ rụi lửa căm căm
bữa ấy, nắng lên đồi rất khẽ
chồi thơm trên lóng tay gầy
cấy vào ngọn nguồn của đất
mẹ mong mùa an trú cỏ cây
VÂN PHI