Bài ca dao của Mẹ
giấu nỗi buồn vào đôi mắt đêm
Mẹ lầm lũi vá thời gian bằng chiếc kim nhẫn nại
vai gánh nhọc nhằn - bốn mùa khắc khoải
đầy ắp đa đoan
nặng trĩu thăng trầm
giấc chiêm bao cuộc đời trống hoác mù tăm
bài ca dao vọng trong đêm xoáy sâu - rưng rức
Mẹ ru ngủ nỗi niềm bằng lo toan tất bật
như ru ngủ thời gian
bài ca dao ôm cả đại ngàn
ru thời con gái chân lấm bùn gốc mạ
ru thuở yêu cha - trái tim không mặc cả
ru phận làm dâu không than thở trách hờn
ru ơi à... lần lượt những đứa con
rút từng giọt sữa non - bầu vú dần teo tóp
Mẹ trút cạn trái tim từng giọt
mong mỏi một trưởng thành
rồi năm tháng trôi nhanh
vô tình bào mòn sức lực
bài ca dao thâm trầm thấm sâu vào lòng đất
nắm cỏ xanh rưng rưng nâng niu lần giấu cất
ru ngủ một đời người
ru ngủ một bao la
Mẹ đi xa ...
vẫn để lại bên con âm vang lời ru vọng
ru bình yên nắng
ru bình yên mưa
ru bình yên từng giấc ngủ
bài ca dao dạt dào như tiếng sóng trùng khơi
HUỲNH THỊ THU MAI