Trên ngọn cây đời
Gối đầu trên mấy tập thơ
Nằm nghe chiều thẫm muôn tờ lá non
Cuối chiều gà mẹ lạc con
Chít chiu đầu ngõ không còn bóng ai
Gác tay lên trán thở dài
Ta nghe con cuốc kêu ai lỡ thời
Cuốc kêu trên ngọn cây đời
Ta nghe lá rụng những lời mộng mơ
Nghe chiều ngã bóng bên bờ đại dương
Gío mùa đông bắc thấu xương...
KHỔNG VĨNH NGUYÊN