Niềm vui sum họp
Những bước chân hối hả, những nụ cười giòn tan vỡ òa niềm vui sau những tháng ngày xa cách… Đó là hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại ga Diêu Trì, sân bay Phù Cát và bến xe Quy Nhơn ngày cuối năm này.
Ở đâu cũng không bằng quê mình
Tại sân bay Phù Cát, mặc dù chuyến bay VN 1392 của hãng Vietnam Airlines đi từ thành phố Hồ Chí Minh phải tới 9 giờ sáng mới đến nơi, nhưng ngay từ lúc 7 giờ 30 phút ngày 28.1.2014 (tức 28 tháng Chạp-Quý tỵ), hai vợ chồng ông Võ Huân (62 tuổi) đã có mặt từ sớm. Nhà ở tận Quy Nhơn, ngay từ lúc 6 giờ sáng, hai vợ chồng đã thuê taxi ra sân bay Phù Cát để đón vợ chồng con gái cùng đứa cháu ngoại về quê ăn Tết.
Ngồi cạnh vợ chồng ông Huân tại phòng chờ của sân bay còn rất nhiều người đang ngóng về phía đường băng hạ cánh. Họ đều đang đợi người thân trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Bình Định. Bà Đoàn Thị Tám (57 tuổi, ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) nôn nao: “Tôi đến đón người bạn già từ Sài Gòn về chơi, đã gần chục năm rồi không gặp, không biết bà ấy giờ thế nào. Chúng tôi quen nhau đã hơn hai chục năm, coi nhau như chị em nên nghe tin bạn về là liền sắp xếp việc nhà để ra đón”.
Phải hơn 9 giờ, bà Nguyễn Thị Phượng, bạn của bà Tám mới làm xong thủ tục. Vừa nhìn thấy nhau, hai người đã chạy lại ôm nhau thắm thiết, rưng rưng nước mắt với niềm vui được đoàn tụ. Miệng không ngớt cười, tay vẫn đang nắm chặt tay những người bạn thân của mình, bà Phượng nói: “Gặp lại nhau thế này tôi vui mừng không kể xiết. Ngồi trên máy bay chỉ hơn 1 tiếng mà tôi cứ ngỡ cả nửa ngày. Năm nay được về quê nhà ăn Tết tôi phấn khởi lắm. Nhưng cứ nghĩ tới ngày sau Tết lại rời Bình Định là lại thấy buồn, nhưng thôi, trước mắt mình cứ vui cái đã. Tết mà không về quê thì buồn lắm! Đi đâu cũng không bằng quê mình”.
Hạnh phúc bên người thân
Bến xe Quy Nhơn những ngày cuối năm thật rộn rã, xe chạy đường dài từ các tỉnh phía Nam và khu vực miền Trung - Tây Nguyên ra vào tấp nập. Ai ai cũng chung một tâm trạng mong chờ được sum họp gia đình. Vừa bước xuống xe chuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn, em Tô Thị Cẩm Vân, sinh viên năm 3, trường Đại học Đông Á Đà Nẵng đặt vội mớ hành lý xuống đất nhìn quanh tìm người thân. Vừa thấy mẹ, em đã chạy ào tới, ôm mẹ thật chặt, hai mẹ con hỏi han đủ chuyện. Em hồ hởi cho tôi biết: “Hai tuần trước khi nghỉ Tết là thời gian em phải thi nhưng cứ nghĩ tới chuyện về nhà em chẳng còn tâm trí nào tập trung ôn thi nữa. Mẹ điện thoại ra bảo thôi ráng thi tốt, thế nào cũng được về nhà nhưng em thì cứ nôn nao mãi. Ngoài đi chúc Tết bà con với gia đình, năm nay em còn được đi chơi Tết với những người bạn thân đã mấy năm rồi không gặp”.
Không khí Tết tại các ga tàu hỏa Diêu Trì, ga Quy Nhơn cũng rộn ràng không kém. Cánh xe ôm, xe taxi hối hả ra vào cổng ga để kịp đưa đón khách. Đứng trước sân ga Diêu Trì, anh Hồ Văn Tâm, bảo vệ nhà ga luôn bận rộn, khi hướng dẫn một hành khách đang hỏi đường, khi lại thông báo giờ tàu…Thỉnh thoảng, anh lau vội những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên má mặc dù tiết trời se se lạnh. “Ngày Tết, lượng khách ra, vào sân ga khá đông, phải gấp 2-3 lần ngày thường nên chúng tôi phải nỗ lực hơn để phục vụ hành khách và người nhà” - anh Tâm cho biết.
Vừa bước ra khỏi cửa soát vé sau khi xuống chuyến tàu tàu SE4 lúc 6 giờ 30 phút, chị Quách Thị Mai (ở Hà Tây) khóc vì vui mừng khi gặp lại chị gái. Những câu hỏi về những người thân, tình hình gia đình cứ dồn dập khiến cho người chị gái - Quách Thị Quỳnh (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) nghẹn ngào. Cầm túi xách cho em gái, chị Quỳnh xúc động bảo: “Ở nhà mọi người điều khỏe. Bố mẹ đang làm món bánh chưng dưa kiệu chờ em về ăn. Tết này về ráng ở lại lâu cho ông bà vui. Thôi, tranh thủ ra xe để về kịp giờ cúng”.
Nhưng không phải ai chờ người thân là gặp ngay sau mỗi chuyến tàu, chuyến xe. Dù ngày nay các phương tiện vận tải không còn khó khăn như trước đây, nhưng những ngày giáp Tết không phải không có những hành khách trỡ chuyến tàu xe, người thân phải chờ đợi lâu. Đi đi lại lại trong sân ga Diêu Trì, ông Trịnh Quang (55 tuổi, ở huyện Hoài Nhơn) không giấu được vẻ bồn chồn: “Tui chờ con gái, nó nói đi chuyến tàu sáng nay mà đợi mãi chưa thấy nó xuống sân ga. Nó đi bán hàng giúp người bà con ở tỉnh Bình Dương cả năm nay rồi. Lúc đi hai bố con đã điện nói chuyện. Giờ tàu đến nơi điện thoại nó lại tắt máy mà chưa thấy mặt đâu”. Một lúc sau ông mỉm cười, mặt rạng ngời bảo: “Nó nói đổi vé nên đi chuyến sau, về trễ hơn. Giờ tôi ở lại kiếm gì ăn tạm rồi chờ đón nó luôn”. Bóng người cha già lại khuất sau đoàn người đang ra vào ga, mang theo nỗi mong chờ người con gái sắp trở về.
Tiếng còi tàu hú vang… Lại một chuyến tàu mới vào ga, mang theo bao niềm vui sum họp gia đình, người thân trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Ngoài kia, dường như nhịp sống cũng bắt đầu sôi động hơn, chuẩn bị đón Tết cổ truyền với một năm mới nhiều tin yêu hơn…
Bài, ảnh: MỘC LAN