Chiều cuối năm ở mái ấm SOS
Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn, chiều 29 Tết, những làn khói mỏng từ nồi bánh chưng chừng như sưởi ấm cả không gian. Từng nụ cười giòn tan của lũ trẻ chừng như xua tan nhọc nhằn, mang lại nét tươi vui trong từng ánh mắt của các mẹ, các dì…
1.
Khoảnh đất trống phía sau những ngôi nhà bỗng rộn ràng vào chiều ấy. Từng tốp trẻ phụ mẹ chở bánh tét của từng nhà tập trung về nơi nấu bánh. Không phải đứa nào cũng được “vinh dự” xếp bánh vào nồi. Chỉ có công đoạn thổi lửa là được tha hồ tranh nhau đẩy củi. Vòm lửa phừng phực làm hồng lên những đôi má dính cả nhọ than.
Hai cái lò với hai chiếc nồi trung trung không đủ sức chứa cho mớ bánh tét của nhiều nhà góp lại. 15 tuổi, đã ra dáng một chàng trai, Võ Văn Quang xung phong nhận nhiệm vụ đào thêm một bếp lò nữa. Trong khi Quang hì hụi đào, mấy cậu nhóc khác chạy đi kiếm đá để kê lò, một cô bé nhanh nhẩu chạy về nhà khuân ra một cái nồi khác. Bánh lại được xếp vào nồi, ngay ngắn và gọn gàng. Vòi nước kéo đến. Và lửa lại nhen lên.
Cách đó 2 căn nhà, Tăng Ngọc Tuân, Trần Văn Phường và Nguyễn Văn Bảo đang hí húi vặt lông 3 con vịt được 3 nhà Hoa Hồng, Hoa Huệ Trắng và Hoa Mộc Lan vỗ béo cả năm nay. “Tụi con cắt cổ 2 con vịt ta thì “ôkê”, đến lượt con vịt xiêm thì thất bại, cắt tiết xong hết, thả tay ra thì con vịt vẫn đứng dậy, chạy té re, báo hại 3 anh em phải rượt theo bắt lại phát mệt”, Phường vừa kể vừa cười tít cả mắt. Còn Tuân thì khoe: “Tối nay mấy anh em con lại được canh nồi bánh tét, vui lắm”. Đây đã là cái Tết thứ 3 ở Làng của cậu bé đen nhẻm mà có nụ cười trắng xóa này.
Chiều cuối năm, trong khi các anh chị lớn tất bật chuẩn bị mâm cỗ tất niên, trước nhà Hoa Hướng Dương, bầy trẻ nhỏ lại tụ tập chơi cờ. Những trận cười vỡ tan xua đi cái giá lạnh của đất trời.
2.
Mẹ Trần Thị Kim Oanh là một trong những người gắn bó với Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn từ những ngày đầu. Đây cũng là cái Tết thứ 3 của mẹ Oanh ở Làng. Thật không đơn giản để chuẩn bị một cái Tết đủ đầy cho 10 đứa con lóc nhóc, đứa lớn nhất cũng mới 13 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ 3 tuổi. Năm nay, có con nhỏ nên mẹ Oanh không gói bánh tét được, phải nhờ các dì, các cậu ở quê nhà Đập Đá (An Nhơn) nấu mang xuống. Trước Tết 1 tháng, mẹ đã sắm quần áo mới cho các con. “Tụi nhỏ đi học hết, nên không dẫn đi thử đồ được. Mua về rồi mặc không vừa, phải đi đổi lại đấy”, mẹ Oanh cười tươi rói.
Mẹ Oanh kể, mấy đứa nhỏ của mẹ háo hức lắm, cứ hỏi dò còn bao lâu nữa đến Tết hở mẹ. Tết ở đây, con của mẹ được ăn bánh Tét, đón giao thừa cùng anh em trong nhà và cả Làng, được nhiều người lì xì nữa. Đoạn, mẹ Oanh chặm nước mắt: “Nhớ Tết năm ngoái trời cũng lạnh, có đứa mới vào Làng, được đắp mền, bảo mẹ ơi, đây là lần đầu tiên con được đắp mền đấy, hồi giờ chỉ mặc thật nhiều lớp áo quần khi lạnh thôi. Có đứa mồ côi mẹ từ lúc mới sinh ra, về Làng, gọi tiếng “mẹ” mà cứ ngọng nghịu, vài ngày rồi mới quen. Giờ, về thăm quê chừng nửa ngày là đã thấy nhớ con lắm rồi”.
3.
Đến với Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn lần này, nhìn khung cảnh yên bình của những mái ấm, tôi chợt quên hết hoàn cảnh của từng đứa trẻ. Và, hiện hữu trước mắt chỉ là niềm vui, nỗi háo hức rất đỗi trẻ thơ giữa một chiều cuối năm lạnh lẽo.
Vậy nhưng, tôi vẫn không thể quên hết, quên sạch khi gặp lại bé Trần Bảo Yến. Cũng những ngày giáp Tết cách đây 3 năm, Yến được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng Làng. Những ngày sau đó, mẹ Oanh và các dì, các cô chú ở Làng phải vất vả nhiều phen với cô bé ốm yếu này. Đứa trẻ đỏ hỏn nằm trên giường bệnh ngày nào giờ đã lon ton chạy theo mẹ đi nhận quà Tết.
Tôi giang tay ra, bé Yến bước tới, ôm và thơm lên má tôi. Tôi bảo, mắt con một mí, giống chú lắm, hay con về ở với chú hén. Bé lắc đầu quầy quậy, bập bẹ: “Con ở với mẹ thôi”, rồi chạy về ôm chầm lấy mẹ Yến.
Và, tôi hiểu, mùa xuân thật sự đã về trong từng mái ấm của những con người chưa từng là máu - mủ - ruột - rà…
Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN TRANG