Mùa hoa cau
Mỗi lần về nhà tôi thường chọn căn phòng có cửa sổ ra phía hàng cau. Tôi muốn tận hưởng hương cau ngan ngát, dịu dàng, đó cũng là lý do khiến tôi luôn sắp xếp sao để kịp về nhà trong mùa hoa cau nở.
Hồi nhỏ chị em tôi vẫn thường tranh nhau nhặt những chiếc tàu cau già rơi xuống. Tàu cau mang vào sân phơi thật khô để cho bà làm quạt mo cau. Những đêm mùa hè mất điện, bà lại mang chiếc quạt mo cau phe phẩy tạo làn gió mát ít ỏi cho cả hai chị em. Vừa quạt bà vừa kể chuyện ngày xưa thật là xưa. Đêm quê chìm dần vào trong giấc mộng mùa hè bình yên như chưa bao giờ bình yên hơn thế.
Những chiếc tàu cau còn vô tình trở thành những “chiếc thuyền” chở tụi con nít đi khắp mọi ngõ ngách quê nghèo. Tiếng va chạm sột soạt giữa tàu cau và nền đường hòa lẫn cùng tiếng nói cười rổn rang tạo nên một thứ âm thanh mà chỉ có tuổi thơ ở quê mới thấy. Rồi lớn lên một chút nữa, tôi thích mê thích mệt mùa hoa cau trổ. Nhìn kìa, cái màu hoa cau nó dân giã, dễ thương vô cùng, nhìn vào người ta đều muốn chạm vào cưng nựng và nâng niu. Tôi cũng chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc khi tôi đang ngắm hoa cau nở và thưởng thức hương cau ngọt lành thì lại nghe tiếng lích chích của lũ chim làm tổ trên cao. Mẹ tôi vẫn thường nói “đất lành chim đậu”. Hãy để cho lũ chim tự nhiên làm tổ và dĩ nhiên cấm tiệt chuyện tôi phá hoại lũ chim.
Có lẽ hoa cau là một trong loại hoa tỏa hương lâu nhất. Từ khi hoa bắt đầu hình thành cho tới khi hoa kết thành quả, hương thơm vẫn cứ ngào ngạt, không dứt. Buổi tối, tôi đã lang thang một mình ra mảnh vườn để thưởng thức hương thơm của hoa cau nhiều hơn. Hôm rồi đọc báo biết tin bây giờ đến tàu cau cũng bán được, lại có giá không dưng thấy vui vui suốt mấy ngày liền. Những mùa hè của tôi nay lại dệt thêu thêm sắc màu tươi đẹp.
NGUYỄN VĂN CHIẾN