Bóng tre
Về quê mình lại gặp mình
Hàng cau gốc mít… nghĩa tình y nguyên
Sớm chiều bùn đất lấm lem
Bữa no bữa đói vốn quen bao đời
Rong rêu buồn tận mây trời
Lối xưa trơ trọi phận người hắt hiu
Bóng tre cõng nắng về chiều
Nỗi niềm xóm vắng thương nhiều
lặng thinh!
PHẠM ÁNH