Bụi
Hai mươi năm lưu lạc ở phố, hôm rồi ngồi dưới bầu trời thành phố, qua một con ngõ quen, nhấp ly cà phê mà vui thầm một chút vì giờ cơm áo đã không còn rình rập từng phút, từng ngày dẫu vẫn lơ lửng trên đầu nhiều áp lực. Giờ là lúc, dẫu công việc có bon chen đến đâu, mình vẫn có thể tự thưởng cho mình thứ tĩnh tại xưa phải ao ước. Thế rồi, khi tất cả đã lặng lẽ bình yên như thế, lại ngước mắt nhìn ra thứ ánh sáng đã từng đâm thủng căn nhà trọ vắng tanh của một cậu sinh viên tỉnh lẻ. Thứ ánh sáng đã soi dọi ra muôn vàn hạt bụi quằn quại chuyển động như dòng đối lưu mưu sinh nghiệt ngã từng ngày.
Hổm rày liên tục có tin, có một lớp bụi mịn trên bầu trời thành phố, mức ô nhiễm đã đạt mức như thế đấy, như thế thôi, như thế ở phố, ở biển và cả ở quê… Ở xa xôi nghe giọng nói em trong điện thoại vẫn trong, cười vừa đủ, than vừa đủ. Biết từng ấy chỉ số nguy hiểm mà vẫn cười được; biết thế nhưng vẫn ngày ngày đi về, vẫn còn bao thứ như bụi mịn lọt vào đến tận trái tim, nghẹn đắng mà máu vẫn phải chảy, vẫn phải sống.
Bụi vô tình, anh vô tâm, nhắc mãi lòng khiến lòng lại gợn đau! Cũng phải quen thôi chứ…
Nhưng công bằng mà nói phố có bụi là phố đang chuyển mình, nhiều lúc phải tự trấn an thế. Những bàn chân, những vòng xe đánh thức công trường, phố mới. Có người bảo, đám thanh niên giờ từ xa nhìn thấy nơi nào bụi bám lên tận ngọn cây bàng là chúng đến kinh doanh năng động, linh hoạt và kiếm lời nhanh lắm. Người già ưa sạch sẽ lại không ưa những nơi đầy xáo trộn ấy.
Tuần trước dọn về một căn hộ chung cư tuốt trên tầng cao, sờ tay lên mặt kính sáng bóng, thấy yên tâm là đã sống ở phía trên những đám bụi từ bây giờ. Nhìn cả thành phố loay hoay bên dưới thấy như vừa thoát hiểm. Có điều gì vừa nghiệm ra được là lâu nay đánh đu với bụi, ăn, ngủ và thở cùng bụi mà đã chưa nghĩ ra cách nào để loại trừ nó. Rồi bàng hoàng nghĩ ra, chính mình - một số phận lam lũ may mắn chiếm được một chỗ trên tầng cao - chừng như đâu cũng thành một hạt bụi khi dần quen với bụi.
BÙI VIỆT PHƯƠNG