Biển Đề Gi
Đề Gi biển sóng xôn xao
Như nghiêng thương nhớ trút vào tim tôi
Bên nhau mà ngỡ xa xôi
Gặt mùa muối trắng gởi người chân mây!
Giọng hò bả trạo dắt dây
Hơn nghìn năm trước ngất ngây đến giờ
Khua dầm rón rén lời thơ
Hải âu “chắp cánh ước mơ “ rợp trời!
Bình minh lấp ló nắng khơi
Hàng dương búi tóc thả rơi ngọn nồm
Dã tràng bịn rịn thầm chôn
Những điều trắc ẩn áo cơm vạn chài!
Hoàng hôn dụi mắt ngóng ai
Nón che lệch phía đêm dài mênh mông
Muốn tìm dĩ vãng đời sông
Mà bao nhiêu giọt nước không chạm bờ!
Núp sau cửa biển khép hờ
Đầm tôm ruộng muối lăng thờ cá Ông
Cạn ngày lánh bão trú đông
Tôi em nẫu nữa... phập phồng Đề Gi!
ĐOÀN VĂN SÁNG