ngang qua
về bên thềm cũ, trường xưa
dường như mùa hạ mới ùa ngang qua
rơi theo giọt nắng ngọc ngà
là đôi mắt biếc nhìn ta nhíu mày...
nhớ ai một nỗi thật dài
níu gần khoảng cách những phôi phai
mùa
phượng buông từng cánh lưa thưa
nép vào trang vở ngỡ vừa chạm tay.
tôi tìm quanh quất đâu đây
tiếng ve ngày cũ rủ bầy liên ngân
trời ơi, tin không thiên thần
cái tên hai đứa in hằn thân cây…
Tranh của họa sĩ VÕ HOÀNG MINH
HỒ THẾ SINH