Tây Bắc
Ai cúi mặt để nước sông ngăn ngắt
Hoa chuối tàn binh đốt đuốc ngẩng đầu
Người tự giấu mình kỹ như mồi lửa
Gặp, mới nhen lên những cái gật đầu.
Lời hứa sợ chim muông nhặt được
Cất vào đất nâu tự sinh rễ, sinh chùm
Cái lạnh thức, cả miền Tây Bắc ngủ
Hoa mận, hoa đào về trong chiêm bao.
Gió đoản kiếm, cỏ rùng mình cỏ rạp
Thác trắng tung bờm, nơm nớp cả miền lau
Đỉnh núi của then, ngàn dâu xanh của noọng
Câu khắp dệt chăn, phà thấy nhớ phải tìm nhau.
Ai mài dao, mủi lòng đá núi
Cứ phát lối về cho xuân sớm chiềng ta,
Người ấy đợi, cây lim giữ đất
Người ấy mong, cây nghiến được dựng nhà.
Ai ngồi lại đêm nay cùng Tây Bắc
Để sớm mai ám khói bếp trong lòng
Người thật như gai, lời mời không có nọc
Có ngược về Tây Bắc với tôi không?
BÙI VIỆT PHƯƠNG