Ðừng đi
Thành phố bây giờ mới cất lời ca
Đừng đi em
Đừng bỏ mặc
Dù đó chỉ là những lời ca tan nát
Đừng cho phố bẽ bàng
Năm tháng đã chật từ hôm qua
Em nỡ đi sao
Giữa trăm ngàn thương nhớ
Chiếc lá nơi này thiếu một bài thơ
Mà tóc em đã về cuối phố
Tự lúc nào lá úa
Lỡ lời yêu với tôi
Thà nói chờ nhau
Để không mùa xuân nào lạc mất
Gió chiều đâu có nắng
Sao ươm lại lời ca
LỮ HỒNG