Ba tôi
Tạp bút của CAO THỊ THƠM
Mùa thi cuối cùng của đời học sinh đến giờ đã lùi v ề phía sau khá xa nhưng không hiểu sao cứ mỗi độ tháng sáu về, mùa hạ nắng chan lửa đỏ rực, lòng tôi v ẫn cứ bâng khuâng, nao nao khó tả. Sao mà nhớ đến thế cơ chứ! Và cùng nỗi nhớ đến quay quắt khôn nguôi là hình ảnh của ba - người đã cùng tôi vượt qua kỳ thi đầy cam go mà cũng rất đỗi ngọt ngào - lại hiện về…
Ba là một nông dân thứ thiệt. Quanh năm suốt tháng chỉ quẩn quanh ruộng đồng, chẳng đi ra khỏi làng mình. Năm tháng khổ cực nhọc nhằn ấy đã hằn v ào nếp suy nghĩ những người nông dân như ba, ai cũng muốn bứt thoát v à cần mẫn gieo hy vọng vào con cái mình, mong cho chúng học hành đến nơi đến chốn để ít ra cũng thoát được cảnh lội bùn làm ruộng, quanh năm cắm mặt v ào những toan lo. Nhưng điều kỳ diệu với tôi ở chỗ ba là một người có suy nghĩ tân tiến, vượt bậc. Từ bé chị em tôi đã được ba dạy dỗ, chỉ bảo phải học hành nghiêm chỉnh để mai này còn vững vàng mà bước vào đời. Chuyện học hành của hai chị em được ba ưu tiên, đặt lên hàng đầu. Nói kỳ diệu là bởi cả xóm cả làng gần như ai cũng mặc định con gái học hết trường xã là được rồi, lo làm ruộng cho giỏi đặng kiếm tấm chồng tốt để nó còn lo cho mình!
Dáng cha. Tranh của họa sĩ BÙI MẠNH
Mùa gặt, mùa cấy nếu trùng v ào dịp thi cử ba đều cho phép hai chị em không phải ra đồng. Hai chị em chỉ phụ giúp cơm nước ở nhà, chăm sóc lợn, gà… Và cứ thế mười hai năm đèn sách, tuy chưa phải là học sinh xuất sắc nhưng hai chị em cũng có những thành tích đáng kể. Kỳ thi đại học về nhanh như một chớp mắt. Năm học lớp 12 tôi thấy sao thời gian trôi nhanh một cách lạ kỳ . Những suy nghĩ, trăn trở với bài vở chồng chất. Rồi tháng sáu men theo cơn nắng hạ mà v ề chói chang. Tháng sáu là tháng mà cả tôi v à ba phải cân não lựa chọn ngành học, trường học. Không biết bao nhiêu đêm, tôi v à ba ngồi dưới cái chõng tre mà tâm sự. Ba là người đưa ra định hướng, tư vấn còn tôi là người quy ết định. Có một điều mà cả hai cha còn cùng né tránh ấy là chuy ện tiền - trăm thứ tiền ở phố, ở trường! Cứ đậu rồi ta tính tiếp trong ánh mắ t ba, trong kẽ sâu nếp nhăn nơi đuôi mắt ba thầm lặng nhắn nhủ thế.
Ngày thi đại học, ba cùng tôi bắt xe lên thành phố dự thi. Nhà nghèo nhưng ba không tiếc chi thêm mấy trăm nghìn đồng để cho tôi có chỗ ở rộng hơn một chút để an tâm thi cử. Biết là tôi sẽ lo lắng ba lại động viên. “Mọi chuyện con đừng để tâm, có gì ba lo liệu được hết”. Lúc đó động lực trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nhớ ba ngày ở trên phố để dự thi, ba luôn là người lo lắng cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ cho tới sắp xếp từng cái bút, cái thước, cục tẩy để vào phòng thi. Có thể đối với mọi người hình ảnh đó là bình thường nhưng với tôi đó là hình ảnh mà tôi nhớ nhất mỗi khi tôi nhớ v ề ba, nhớ về kỳ thi đầy căm go.
Kết thúc kỳ thi, ba v à tôi lại bắt xe đi về. Trên đường về tôi nhớ lại có một vài bài làm tôi không được như ý, tôi bắt đầu buồn bã, sợ không đỗ được đại học. Ba quay sang động viên, nói quan trọng là tôi đã cố gắng hết sức mình rồi thì không có gì là hối hận nữa. Nếu không may trượt đại học thì vẫn còn có nhiều con đường khác lựa chọn như học cao đẳng hay học nghề.
Ơn trời, năm đó tôi đậu đại học. Mà lại là nơi cả tôi v à ba cùng tâm đắc chọn. Lúc biết kết quả cả hai ba con ôm nhau khóc. Tôi khóc vì nỗ lực của mình được đáp đền xứng đáng. T ôi khóc vì không phụ trông mong của ba, những gì ba đã hi sinh để cho tôi vượt qua kỳ thi đại học. T ôi là một trong vài học sinh của xã đỗ đại học năm ấy, nên không có gì lạ khi ba tôi vui ra mặt và tôi biết, ông còn ngấm ngầm tự hào nữa.
Mới đó kể từ ngày tôi bước chân lên phố thi đại học đã mười bảy năm trôi qua. Sau này tôi cũng đã trải qua nhiều kỳ thi khác trong cuộc đời. Có kỳ thi thành công, có kỳ thi thất bại. Mỗi lần thất bại tôi lại nhớ tới ba mà cố gắng hơn. Với tôi, cuộc sống thật may mắn khi có ba cạnh bên, động viên kịp thời.
Tốt nghiệp ra trường đi làm chưa kịp đền đáp, báo hiếu công lao cho ba thì ba đã lặng lẽ rời xa. Đó là một mất mát lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Nghĩ về ba, về những kỳ thi năm xưa lòng tôi lại quặn đau, thương ba đến nhói lòng…