Chiều qua Eo Gió
Biển cũng biết rùn mình với gió
Lùa những đợt sóng xô bờ
Hoa bỗng trắng trên đầu mõm đá
Làm chứng nhân cho những ước mơ
Ta lạc bước vào khúc quanh của biển
Eo Gió đùa mây lồng lộng giữa trời
Vách đá nghiêng mình chờ đợi
Những nụ hôn thần thánh gọi mời
Miền Trung bao năm sói mòn mưa bão
Núi vẫn xanh cát trắng phẳng lì
Tình ai đó trao nhau mùa hẹn ước
Chừng như, chưa bao giờ có cuộc chia ly
Khúc biển chiều nay mây bay lồng lộng
Có chở tình người cho kịp về đây
Em kéo áo che mình trước biển
Nhưng gió vô tình để lộ mảnh vai gầy.
NGUYỄN VĂN LỘC